Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 2: Lật mặt thần tốc trước nhà vệ sinh
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Quý Bình không cố ý nán lại để nghe lén, chỉ là anh muốn hút xong điếu thuốc trước khi vào hội trường.
Tận tai nghe thấy tốc độ lật mặt như lật bánh tráng của diễn viên Ngô Trình Trình, Quý Bình cũng chẳng mấy bất ngờ. Lăn lộn trong chốn quan trường đã lâu, nhìn đủ loại mặt nạ nịnh bợ, anh đã miễn nhiễm từ sớm.
Ngô Trình Trình cũng lờ mờ cảm thấy Quý Bình đã hiểu thấu mọi chuyện, anh không vạch trần chẳng qua là lười chấp nhặt với cô.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chột dạ mà chuồn thẳng, dù sao nói xấu sau lưng bị chính chủ bắt quả tang thì đúng là đuối lý. Ban đầu Ngô Trình Trình cũng tính thế, nhưng đi được vài bước, lòng cô lại thấy nghẹn đắng: Dựa vào cái gì chứ? Không tặng hoa cho cô thì thôi, ném vào thùng rác là có ý gì?
Thế là màn kịch tiếp theo bắt đầu: Quý Bình vừa dụi tắt điếu thuốc, tiếng giày cao gót “cộp cộp” từ xa tiến lại gần. Anh ngoảnh lại, đập vào mắt là gương mặt hằm hằm sát khí của Ngô Trình Trình.
“Này Thư ký Quý? Trước đây tôi không đắc tội với anh chứ?” Ngô Trình Trình tức đến mức suýt chút nữa là chỉ tay vào mặt anh, nhưng cánh tay vừa nhấc lên, sự nhát gan lại trỗi dậy khiến cô rụt tay về: “Anh nói xem tôi rốt cuộc là tôi đắc tội anh chỗ nào, mà khiến anh nhìn tôi ngứa mắt đến thế!"
Với chiều cao 175, cộng thêm đôi giày cao gót 7 phân và lối trang điểm sắc sảo kiểu đại tỷ, một khi bộ mặt thật bị lộ, Ngô Trình Trình cũng chẳng thèm diễn nữa, cô quyết định dí tới cùng.
Sự “không theo kịch bản” này của cô trái lại khiến Quý Bình hơi lúng túng.
Lần trước gặp cô đi cùng An Khanh, cô đeo chiếc kính cận to đùng, ngơ ngơ ngác ngác như kẻ ngốc. Tới bữa tối lại tỏ ra vô cùng khéo léo, chuốc rượu Thời Luật lấy lòng... Quý Bình biết thừa cô chỉ giả vờ hào sảng bên ngoài thôi. Anh cứ nghĩ cô giả ngốc, không ngờ cô lại hổ báo thật. Đã nói xấu người ta trước, anh còn chưa tính số mà cô đã tự vác xác đến cửa. Hơn nữa, cô là giáo viên, anh là Thư ký Thị trưởng, người có chút đầu óc sẽ không dại gì mà chạy tới đây gây sự.
“Tôi cũng chẳng ham hố gì hoa của anh, tôi chỉ nghĩ anh là người lịch thiệp, thấy tôi không có lấy một bông hoa thì cũng nên ra tay giúp đỡ chút đỉnh để tôi đỡ mất mặt.” Ngô Trình Trình tủi thân vô cùng: “Anh không giúp thì thôi, bẻ gãy ném vào thùng rác là kiểu gì?"
Lần này thì Quý Bình đã hiểu, một hành động phát tiết vô tình của anh đã khiến cô hiểu lầm. Cô cho rằng anh ném hoa là vì khinh thường cô. Lòng tự trọng bị tổn thương nên mới dẫn đến hành động trong nhà vệ sinh và nói xấu sau lưng anh.
Quý Bình định giải thích rằng lúc đó anh vừa nhận cuộc gọi giục cưới của mẹ nên mới bực bội bẻ hoa trút giận, chứ hoàn toàn không biết chuyện cô không có hoa.
Nhưng vừa định mở miệng, chiếc điện thoại khác trong túi quẩn lại reo lên: là Thời Luật gọi.
Việc công quan trọng, Quý Bình vừa nghe máy vừa sải bước ra khỏi nhà thi đấu, hoàn toàn quên mất phía sau còn một cô gái sắp nổ tung vì giận dữ.
Thực ra, dù cô có nổ tung thật thì Quý Bình cũng chẳng quan tâm. Nếu không vì nể mặt An Khanh, việc nói với Ngô Trình Trình một câu đối với anh cũng là lãng phí thời gian. Đúng vậy, anh chẳng ưa gì cô, đến mức lười cả việc giả vờ lịch sự.
Khi lấy lại lý trí, Ngô Trình Trình cũng nhận ra một sự thật phũ phàng: Không chỉ là Quý Bình không ưa cô, mà là anh chán ghét cô tận cổ.
Thế nên chiểu đó, cô kéo An Khanh đi tắm hơi để tẩy trần sạch sẽ những uất ức và phẫn nộ, tiếp tục quay lại làm một kẻ giả tạo.
—— Không giả vờ thì biết làm sao? Người ta là Thư ký Thị trưởng đấy!
Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tiếng sau, Ngô Trình Trình đã hồi máu đầy bình: Quý Bình, anh cứ đợi đấy, bà đây tuyệt đối sẽ không để anh yên đâu.
——Anh được quyền nhìn tôi ngứa mắt, chẳng lẽ tôi không được quyền làm điều tương tự với anh sao?
Sự tự tin này đến từ chiếc thẻ miễn tử mà cô vừa nhận được. Sau khi cùng An Khanh đi tắm hơi và ăn lầu, cô đã biết được một bí mật động trời: An Khanh là vợ cũ của Thị trưởng Thời, và anh ta về đây là để theo đuổi lại vợ. Thậm chí, Thị trưởng còn chủ động xin * của cô để nhờ vả.
Đến Thị trưởng còn phải nịnh bợ bạn thân của vợ cũ, vậy mà một tên thư ký hèn mọn lại dám lên mặt với cô?
Sau khi kết bạn với Thị trưởng Thời Luật, Ngô Trình Trình quay lại phòng hát, dứt khoát chọn bài “Đời ta rực rỡ”. Cô gào thét hết cỡ bằng chất giọng vịt đực của mình: “Tôi muốn một cuộc đời rực rỡ, như bay lượn giữa trời cao bao la..."
An Khanh không biết cô vừa bị Quý Bình làm nhục, cứ ngỡ cô đang thất tình nên mới gào thét đau đớn như thế.
“Thật sảng khoái!" Ngô Trình Trình uống một ngụm bia, nhìn thông báo yêu cầu kết bạn từ Quý Bình rồi nói với An Khanh: “Cảm giác thông tuyến v//ú thật sự quá s//ư//ớ//n//g!"
An Khanh hỏi: “Ai chọc cậu à?"
“Một tên đàn ông tớ cực kỳ ngứa mắt!"
An Khanh thừa biết tính Ngô Trình Trình: thẳng tính nhưng cực kỳ kín kẽ; bình thường tuy nói nhiều nhưng chuyện gì không nên nói thì đố ai cạy miệng được. Đặc biệt là cô rất thù dai.
Hồi trước có học sinh đỗ trường chuyên nhưng gia đình không cho đi học mà bắt gả lấy sính lễ, Ngô Trình Trình đến đòi người bị đuổi ra. Sau khi biết nhà đó dùng tiến sính lễ mua xe ba bánh mới, hôm sau cô vác xe điện ra ăn vạ ngay trên đường họ đi. Chẳng sứt mẻ tí nào nhưng cô cứ nằm lăn ra đó, dùng cái miệng vô địch thiên hạ dọa cho nhà đó sợ khiếp vía phải trả lại sính lễ, đích thân đưa con đi học.
An Khanh thấm nghĩ: Tên đàn ông nào mà thiếu tinh tế đến mức đi chọc vào con sư tử Hà Đông này vậy?
“Cậu không phải lo, bất kể là loại đàn ông nào, tớ cũng có cách trị!" Ngô Trình Trình cam đoan với An Khanh: “Tối đa một tuần! Cứ đợi đấy, chắc chắn anh ta phải chủ động đến xin lỗi tớ!"
…..
Ba ngày sau.
Ngô Trình Trình thấy mình đã nói quá sớm. Cô đã đánh giá thấp năng lực của Quý Bình và quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Chính xác mà nói: cô chưa từng thấy người đàn ông nào độc mồm, lạnh lùng và không theo quy tắc như anh.
Sở dĩ cô có nhận xét này là vì cuối tuần đó, cậy có thẻ miễn tử, cô gửi tin nhắn sai bảo Quý Bình lái xe đến đầu làng đón mình đi làm thêm trên phố.
Từ làng lên thành phố đi xe buýt mất 3 tiếng, Quý Bình lái xe nhanh cũng phải 2 tiếng vì đường núi khó đi. Cô định bụng sẽ kiếm chuyện gây sự trên xe để anh phát hỏa, nhưng vì nể mặt Thời Luật và An Khanh, anh sẽ phải xuống nước nịnh bợ cô, hoặc ít nhất cũng phải chủ động xin lỗi về chuyện hôm trước.
Kết quả, mới đi được nửa tiếng, Quý Bình đã không chịu nổi giọng điệu mỉa mai của cô mà đuổi thẳng cô xuống khỏi ghế phụ.
Nguyên văn lời anh là: “Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến thành phố, nếu cô không thể im miệng trong thời gian còn lại, thì đổi chỗ ra ghế sau ngồi ngay lập tức.”
“Tôi đếm 3, 2, 1."
Ngô Trình Trình còn đang ngơ ngác thì anh đã đếm đến số 1. Quý Bình tháo dây an toàn, xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ: “Xuống!"
Ngô Trình Trình tức đến mức hoài nghi nhân sinh: Sao trên đời lại có loại đàn ông đê tiện, độc ác như thế này?
“Đừng ép tôi phải ra tay.” Quý Bình đã hết kiên nhẫn: “Xuống ngay!"
Trong nửa tiếng đó, cô hết kêu nóng đòi mở cửa sổ, lại kêu lạnh đòi bật sưởi; một lúc sau lại đòi kết nối Bluetooth nghe bài "Blank Space” với âm lượng đinh tai nhức óc, rồi lại hát theo sai nhạc be bét...
“Tôi cứ không xuống đấy, anh định đánh tôi chắc?" Ngô Trình Trình tiếp tục bướng bỉnh: “Nói cho anh biết, tôi ưa nhẹ không ưa nặng! Hôm nay tôi cứ ngồi đây đấy!"
Lời vừa dứt, Quý Bình đã cúi người, đưa tay xuống tìm khóa dây an toàn.
“Con hổ giấy” Ngô Trình Trình chưa từng trải qua cảnh này. Toàn là cô dùng khí thế dọa người khác chạy mất dép, đây là lần đầu cô gặp kẻ không hề nể nang như Quý Bình.
Nếu không phải vì cánh tay Quý Bình đè lên ngực cô, làm chiếc cúc áo vừa khâu lại bị bung ra lộ cả mảng lớn xuân quang của cô, thì có lẽ anh sẽ không dừng lại cho đến khi tháo được dây an toàn của cô.
Quý Bình cũng sững lại một giây, rồi anh lập tức lùi ra, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.
Quá tức giận, Ngô Trình Trình chẳng còn biết xấu hổ là gì: “Anh có tin tôi báo cảnh sát nói anh định cưỡng bức không!"
"Cô xem camera hành trình là đồ trang trí à?" Quý Bình chưa bao giờ mất bình tĩnh.
Nhìn cái camera hành trình sắc nét, lại nghĩ đây là xe chuyên dụng của Thị trưởng, Ngô Trình Trình tức đến mức gào lên như một con chuột chùi.
Cô thực sự cạn lời rồi! Người đàn ông này quá đê tiện, đúng là phí hoài một gương mặt đẹp. Quả nhiên vẻ ngoài như ngọc, bên trong mục ruỗng, hạng ngụy quân tử này thật khiến người ta kinh tởm!
Quý Bình kéo tấm vách ngăn lên, Ngô Trình Trình ngồi ở ghế sau chửi rủa anh suốt gần một tiếng đồng hồ. Cô không tin anh không nghe thấy, vì mỗi khi cô mở cửa sổ định gào ra ngoài, cửa sổ lại tự động kéo lên và khóa chặt.
Tuy nhiên, chỉ số kiên định của Ngô Trình Trình cũng chỉ duy trì được vài giây. Thấy Quý Bình quăng cho mình chiếc áo hoodie mới để che chắn bản thân, cô bỗng thấy chột dạ: Có khi nào cô hơi nhỏ nhen không? Hình như cô quậy hơi quá tay rồi?
“Mặc vào.” Quý Bình ném chiếc áo mới mua ở cửa hàng đồ nam xuống ghế sau, rồi lại kéo vách ngăn lên ngay lập tức.
Đoạn đường còn lại, Ngô Trình Trình bắt đầu im lặng suy ngẫm. Cuối cùng, cô rút ra một kết luận: Chỉ đơn giản là Quý Bình không ưa cô, chứ anh tuyệt đối không thèm dùng chiêu trò hèn hạ sau lưng.
Hai chữ thôi: Không thèm.
Kết luận này làm lòng tự trọng của cô tổn thương hơn. Cô thà để anh ghét mình, còn hơn là bị anh coi như không khí.
“Phi! Đổ rẻ rách!” Cô tự nhéo mặt mình: “Anh ta mà coi trọng mày thì anh ta đã tìm cách trị mày từ lâu rồi!"
Lý thuyết là vậy, nhưng cô vẫn không cam lòng. Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt mất kiểm soát của Quý Bình lúc này, cô lại thấy... khá thú vị.
Thế nên lúc xuống xe tại khách sạn, cô đột ngột hỏi: “Thư ký Quý? Anh mà nổi giận thì có đánh phụ nữ thật không?"
Quý Bình nghẹn lời, không hiểu não bộ cô nàng này cấu tạo kiểu gì. Trông anh giống loại người đánh phụ nữ lắm sao? Đặc biệt là nhìn cô lúc này, đeo kính to đùng, mặc áo hoodie nam rộng thùng thình, trông hổ báo mà cũng ngốc nghếch vô cùng.
“Đừng ép tôi biến cô thành người phụ nữ đầu tiên bị tôi đánh."
Câu này dĩ nhiên là để dọa cô. Dù mất kiểm soát đến đâu anh cũng không bao giờ động thủ với phụ nữ.
“Cứ bốc phét đi, nếu anh dám đánh tôi, chắc anh phải tự chặt tay mình mất.” Ngô Trình Trình đắc ý huýt sáo xuống xe: “Cảm ơn nhé Thư ký Quý, mai đừng quên đến đón tôi vào giờ này đấy."
Đúng thế, cô quyết đấu với anh đến cùng. Cô không tin là không có cách trị được anh! Dù sao đời cũng nhạt, coi như chơi một ván vậy.
Quý Bình nhìn thấu tâm tư của cô, cũng rút ra kết luận: Cô nàng này không giả ngốc, mà là ngốc thật.
——Vừa ngốc vừa hổ báo.
——Ngực to não phẳng.
Nghĩ đến vòng một của cô và dáng vẻ sắc sảo khi tháo kính ra, Quý Bình nhếch mép cười khinh miệt: “Vỏ ngoài là sư tử, bên trong là con mèo nhát gan."
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Quý Bình lại phải lật đổ kết luận này. Bởi vì anh đã thấy một mặt khác của Ngô Trình Trình.
Một mặt... tinh ranh như cáo.
--------------------------------------------------













