Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 27: Cãi nhau vì “không xứng đôi”
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu và đôi bàn tay lúng túng của Lý Chân, Ngô Trình Trình thong thả lôi từ trong túi nilon ra chai giấm mới mua:
“Chẳng là tôi vừa ở quê lên sau kỳ nghỉ Tết, nghe nói cô Lý đây có ấn tượng cực tốt về tôi, còn hết lời khen tôi xinh đẹp trong nhóm chat nữa. Ở quê tôi cũng chẳng có gì ngon lành, lương lậu lại chẳng cao bằng cô Lý, nghe danh cô Lý thích ‘ăn giấm’, nên nhân đây tôi đặc biệt mua tặng cô một chai giấm xịn.”
Dưới ánh mắt hóng hớt của các giáo viên khác, Ngô Trình Trình ung dung bước tới, gạt cuốn giáo án trên tay Lý Chân sang một bên rồi mỉm cười, ấn chai giấm vào tay cô ta: “Cô Lý cứ uống trước đi, nếu thấy hợp vị thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tặng thêm vài chai nữa cho cô uống cho đã đời.”
…
Sau khi đánh một trận phản công đẹp mắt, Ngô Trình Trình bước ra khỏi cổng trường, vươn vai một cái đầy sảng khoái. Cô liếc nhìn về phía văn phòng của Lý Chân: Chút trình độ đó mà đòi đấu với bà đây sao? Bà đây không dập cho tắt đài thì không phải họ Ngô!
Trong thời đại mạng xã hội phát triển, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, tin tức Ngô Trình Trình đi “tặng giấm” đã lan truyền khắp giới giáo viên trong huyện. Một đồn mười, mười đồn trăm, đặc biệt là các giáo viên ở huyện Giang Hồng hễ ai biết Ngô Trình Trình đều phải bái phục sát đất.
Tất nhiên, phần lớn là họ thấy sợ cô hơn.
Sau này có chọc vào ai cũng đừng chọc vào cô giáo Ngô – đó là lời cảnh tỉnh mà mỗi giáo viên tự nhủ thầm sau sự kiện này.
Đương nhiên Hiệu trưởng Triệu cũng biết chuyện, là do Lý Thành Phú kể cho bà nghe. Con dâu của Lý Thành Phú là Đỗ Quyên cũng là giáo viên, bằng tuổi với Ngô Trình Trình. Đỗ Quyên đã kể lại ngọn ngành sự việc cho ba chồng là Cục trưởng Cục Giáo dục.
Sau khi biết rõ nguyên nhân, Lý Thành Phú cảm thấy cần phải tổ chức một cuộc họp toàn thể các hiệu trưởng để chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, ngăn chặn hành vi tung tin đồn nhảm và bôi nhọ đồng nghiệp trên mạng.
“Không thể để cái thói xấu này lây lan!” Lý Thành Phú nói thẳng với Triệu Vân qua điện thoại: “Chuyện này xảy ra với cô Ngô còn đỡ, chứ gặp phải cô giáo nào tính tình hiền lành, ít nói thì chẳng phải bị những lời đồn thổi đó ép cho chết sao?”
“Cô Ngô lại do chính tay chị dìu dắt, nhân phẩm thế nào mọi người đều thấy rõ. Giống như chị, năm nào cô ấy cũng đem tiền lương giúp đỡ những học sinh nghèo. Dù ít hay nhiều, cô ấy cũng đã dốc hết sức mình vì trẻ em Vân Giang này!”
“Sau Tết Khai giảng, nhất định phải mở cuộc họp chấn chỉnh! Không được để bất kỳ giáo viên tình nguyện nào đến Vân Giang phải chịu một chút nhục nhã nào cả!”
…
Ngô Trình Trình không ngờ chuyện lại rùm beng đến thế. Khi bị Triệu Vân hỏi đến, cô mới đành phải khai thật. Triệu Vân trách cô quá kín tiếng, chịu uất ức lớn như vậy mà cũng giấu nhẹm đi.
“Cũng chẳng uất ức gì lắm đâu ạ.” Ngô Trình Trình cố ý nói nhẹ tênh: “Chẳng phải em đã tặng lại cho cô ta chai giấm rồi sao? Giờ cô ta mới là người bị thiên hạ cười chê chứ không phải em.”
“Đây không phải chuyện cười hay không cười.” Triệu Vân xót xa nói: “Lần nào có chuyện em cũng xông pha phía trước, khổ sở thế nào cũng tự mình gánh vác! Em tưởng cô không biết những ngày nghỉ lễ em lên thành phố làm gì sao? Dầm mưa dãi nắng đứng cả ngày trời, kiếm được đồng nào lại đem mua sách vở cho bọn trẻ hết! Đến bộ quần áo mới em cũng chẳng nỡ mua cho mình.”
Bị bóc trần việc đi làm thêm, lòng Ngô Trình Trình ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Nhìn những đứa trẻ đến trường sớm để học dù chưa khai giảng, cô cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Từ nhỏ đã lớn lên trong gian khó, nhờ tiền quyên góp của các tổ chức từ thiện mà được đi học, cô hiểu rõ chỉ có kiến thức mới thay đổi được cuộc đời. Đó là lý do trong thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, khi suýt chút nữa đã từ bỏ mạng sống, cô lại chọn cống hiến toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.
Vì từng được người khác che ô, nên cô luôn muốn che ô cho người khác.
“Cô quên là em yêu cái đẹp à?” Ngô Trình Trình không thích nói lời sướt mướt, cô vui vẻ đùa với Triệu Vân: “Làm lễ tân vừa được mặc đồ đẹp, trang điểm xinh, tiền lại nhiều, đồ ăn cũng ngon. Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, kiếm thêm ít tiền tự mua Wahaha uống cho s//ư//ớ//n//g.”
“Chỉ biết có Wahaha!” Triệu Vân đỏ hoe mắt, lườm cô một cái: “Lớn tướng rồi còn gì!”
Miệng nói vậy, nhưng bà vẫn khệ nệ bê ra một thùng Wahaha đưa cho cô: “Cầm lấy mà uống, hết lại sang phòng cô lấy.”
Đón lấy thùng sữa, Ngô Trình Trình cảm thấy nặng trĩu đôi tay. Tình yêu của Triệu Vân dành cho cô quá lớn, lớn đến mức cô nhận ra con người ta không nhất thiết phải lớn lên trong tình thương của ba mẹ ruột mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Những người bạn tốt, những người thầy người cô truyền dạy kiến thức và khích lệ… bất cứ ai thực lòng trao đi yêu thương đều đáng quý hơn những kẻ gọi là “người thân” nhưng chỉ có chung dòng máu.
Kể từ khi đến Vân Giang và gặp Triệu Vân, Ngô Trình Trình không còn ghét bỏ bản thân, cũng không còn cảm giác mình là kẻ bị bỏ rơi không xứng đáng được yêu thương nữa. Cô thấy mình xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai.
“Hiệu trưởng Triệu.” Ngô Trình Trình ôm thùng sữa, quay đầu làm nũng: “Sữa Wahaha trong phòng cô không được cho ai khác đâu đấy nhé. Em hẹp hòi lắm, cô chỉ được để dành cho mình em uống thôi.”
“Yên tâm, chỉ để dành cho em thôi.” Triệu Vân quay người đi vào trong để giấu đi những giọt nước mắt chực trào vì xót thương cho cô gái kiên cường này.
Chính vì thế, sau cuộc họp lớn của Cục Giáo dục, Triệu Vân đã đặc biệt nhờ Lý Thành Phú tổ chức một buổi lễ khen thưởng cho những đóng góp thầm lặng của Ngô Trình Trình trong việc quyên góp sách cho học sinh.
Tại buổi lễ, Ngô Trình Trình cầm tấm cờ lưu niệm, đón nhận những tràng pháo tay của toàn thể đồng nghiệp. Và người trao giải cho cô không ai khác chính là Thị trưởng Thời Luật.
--------------------------------------------------













