Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 26: Ngô Trình Trình lần đầu ghen thật sự
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Chính cách xử lý sự việc thấu đáo, có lý có tình và không hề mãnh liệt của An Khanh đã khiến Ngô Trình Trình nhận ra một thực tế phũ phàng: Kiểu phụ nữ như cô đúng là chỉ mang lại rắc rối và tranh cãi cho Quý Bình.
Chẳng trách Quý Bình cứ xong việc là rời đi ngay. Từ đêm giao thừa đến giờ mới có năm ngày mà cô đã gây ra bao nhiêu là sóng gió.
Thôi được rồi, tốt nhất là nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng của người trưởng thành, đừng có mặt dày mà làm phiền người ta nữa.
An Khanh cũng là người rất biết giữ kẽ. Cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi ác ý, cũng không tọc mạch hỏi Ngô Trình Trình đêm giao thừa có bị bắt thật hay không. An Khanh chỉ nhắn tin hỏi thăm cô ăn Tết thế nào, rồi báo rằng một người thân phía Thời Luật có việc nên phải sau Tết Nguyên Tiêu mới quay lại Vân Giang.
Trước sự trượng nghĩa và tinh tế của An Khanh, Ngô Trình Trình chủ động thành thật. Cô gọi điện kể lại chuyện mình đi làm thêm đêm giao thừa, bị một gã béo sàm sỡ nên đã ra tay đánh hắn, không ngờ khách sạn lại bao che cho khách rồi báo cảnh sát bắt cô.
“Cũng may là có Thư ký Quý.” Ngô Trình Trình không giấu diếm, “Anh ấy đã tới bảo lãnh cho tớ ra ngoài.”
“Thư ký Quý đã giúp tớ, tớ không thể làm liên lụy đến anh ấy được.”
Hiểu rõ tính cách của cô, An Khanh biết nếu không vì sợ kéo Quý Bình vào vũng bùn thì Ngô Trình Trình đã chẳng để yên cho Lý Chân bôi nhọ mình. Thân phận của Quý Bình nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để thiên hạ thêu dệt những kịch bản ác ý.
“Cậu yên tâm, tớ biết chừng mực mà. Đợi đến mùng bảy tớ sẽ tới trường cấp ba huyện dạo một vòng. Lý Chân dạy khối 12, mà khối 12 thì mùng bảy đã đi học lại rồi.” Ngô Trình Trình vừa uống Wahaha vừa nói: “Cứ đợi đấy, tớ phải lượn lờ trước mặt cô ta cho bõ ghét.”
Cô đâu phải quả hồng mềm mà ai muốn nắn thì nắn?
Máu trả đũa nổi lên, Ngô Trình Trình đợi đến mùng bảy, cô trang điểm đặc biệt thật lộng lẫy rồi lên huyện. Việc đầu tiên cô làm là vào siêu thị mua một chai giấm, lại còn chọn loại rẻ tiền nhất.
Tay xách chai giấm, cô hiên ngang tiến vào trường cấp ba nơi Lý Chân làm việc. Đợi ở văn phòng cho đến khi Lý Chân tan tiết, trước mặt mười mấy giáo viên khác, Ngô Trình Trình nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, đứng dậy đón tiếp: “Ồ, cuối cùng cũng đợi được cô Lý đây rồi.”
Thấy Ngô Trình Trình đột ngột tìm đến tận cửa, Lý Chân lộ rõ vẻ lúng túng. Cô ta không chỉ bị dọa bởi bức ảnh chụp màn hình quy định xử phạt vu khống mà An Khanh gửi vào nhóm, mà còn vì vừa bị người họ hàng mắng cho một trận.
Gã em rể làm cảnh sát hỗ trợ kia của Lý Chân vốn chỉ định nói cho s//ư//ớ//n//g miệng. Đêm trực hôm đó, gã thấy Ngô Trình Trình bị tên béo kia giằng co đến mức quần áo xộc xệch, tên đó còn chửi cô là “loại bán hoa” giả vờ thanh cao. Khi biết cô là giáo viên ở Giang Hồng, gã em rể vốn ngứa mắt với vẻ đạo mạo của bà chị vợ Lý Chân, lại thêm việc Lý Chân hay chê gã chỉ là cảnh sát hỗ trợ, nên gã mới cố tình thêu dệt chuyện giáo viên bây giờ trông thì cao quý nhưng thực chất bên trong loạn lắm.
Lý Chân không phục, đòi bằng chứng xem cô giáo nào ở huyện mình loạn. Gã em rể trong cơn say đã buột miệng nói đó là cô giáo họ Ngô ở làng Hà Tây. Lý Chân tìm ngay ảnh tự s//ư//ớ//n//g trên vòng bạn bè của Ngô Trình Trình để xác nhận, và thế là cô ta đắc ý đi bôi nhọ người ta trong nhóm chat.
Không có bằng chứng xác thực, em rể lại chỉ nói suông, giờ bị Ngô Trình Trình tìm đến tận nơi trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, tim Lý Chân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cô Lý không nhận ra tôi à?” Ngô Trình Trình cố tình dùng giọng điệu mỉa mai: “Tôi chính là cô giáo họ Ngô vừa cao, dáng vừa chuẩn, lại còn trẻ trung xinh đẹp đây này!”
--------------------------------------------------













