Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 122: Quý Bình chuẩn bị trở về
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Lai Phúc chết rồi. Quý Bình chỉ biết chuyện này thông qua lời kể của bé Thời Dực.
Kể từ khi từ Zurich trở về, Quý Bình bận tối mặt với công vụ, trong thời gian đó còn phải đi công tác đến núi Cảnh Mai ở Phổ Nhĩ một chuyến.
Phải đến khi quay lại, được Thời Dực dẫn ra cánh đồng nơi chôn cất Lai Phúc, thấy cậu bé đang lúi húi vùi hộp thịt xuống đất và bảo rằng Lai Phúc ở hành tinh cún có thể nhận được, Quý Bình mới bàng hoàng nhận ra Lai Phúc đã đi rồi, và Ngô Trình Trình đã lặng lẽ chôn nó ở đây.
Một cảm giác đau đớn xen lẫn phẫn nộ không thể gọi tên dâng lên trong lòng. Mấy năm qua, dù Quý Bình luôn miệng mắng Lai Phúc là “con chó ngốc”, nhưng mỗi lần Ngô Trình Trình dắt nó sang biệt thự tắm rửa, chính anh là người đã giúp cô cầm vòi nước xịt cho nó, mặc cho Lai Phúc luôn sủa ầm ĩ không cho anh lại gần.
Quý Bình thường mắng Lai Phúc là đồ “ăn cháo đá bát”, giống hệt chủ nó, nuôi mãi chẳng thân. Nhưng dù mắng thế nào, anh vẫn dành tình cảm cho nó. Vậy mà Lai Phúc đã chết bao nhiêu ngày rồi, Ngô Trình Trình cũng chẳng buồn nói với anh một tiếng.
“Chú Bình? Lai Phúc đến hành tinh của cún rồi, tại sao dì Trình Trình lại khóc ạ?” Thời Dực không hiểu, mếu máo hỏi: “Đến hành tinh đó không phải Lai Phúc sẽ vui vẻ hơn sao? Nhưng dì ấy đã ôm mẹ cháu khóc lâu thật là lâu. Còn nói với mẹ cháu là dì không muốn mất mẹ, cũng không muốn lừa dối mẹ nữa.”
“Chú Bình? Dì ấy là người xấu ạ? Dì ấy nói dối sao? Thế tại sao mũi dì không dài ra? Chẳng phải nói dối thì mũi sẽ dài ra như Pinocchio sao?”
Trẻ con diễn đạt không rõ lời người lớn, nhưng Quý Bình phần nào đoán được Ngô Trình Trình đã nói gì với An Khanh. Anh chẳng còn bận tâm việc mối quan hệ của hai người bị An Khanh hay Thời Luật biết được. Anh đưa Thời Dực về nhà rồi lập tức lái xe đến trường học làng Cáp Tây, bấm số gọi cho Ngô Trình Trình.
Rõ ràng cô không muốn gặp anh, cô lấy cớ còn hai tiết chưa dạy xong.
Quý Bình gằn giọng: “Dạy xong thì qua chỗ anh.”
“Không muốn đi.” Ngô Trình Trình nói thẳng: “Dạo này em không có hứng thú làm tình để hầu hạ anh, khi nào muốn em sẽ tự qua.”
“Em nghĩ anh bảo em qua đó chỉ là để làm chuyện đó sao?”
“Có lần nào qua mà không làm?” Ngô Trình Trình chẳng buồn giữ kẽ: “Bất kể mục đích trước đó là gì, cuối cùng chẳng phải chúng ta đều lăn lộn trên giường sao?”
“Là anh ép em à?”
“Là em.” Ngô Trình Trình tự giễu: “Tại em chịu không nổi cô đơn, dục vọng lại lớn, một ngày không làm với anh một trận là em bứt rứt khó chịu.”
Nghe không nổi những lời cô tự hạ thấp bản thân, Quý Bình thẳng tay cúp máy. Anh không nán lại cổng trường thêm nữa mà quay về Cục.
Mỗi khi cảm xúc vượt tầm kiểm soát, Quý Bình thường dựa vào công việc và tình dục để bình ổn. Công việc luôn xếp trước, vì đối với anh, chuyện ấy thực ra có cũng được mà không cũng chẳng sao, một người đàn ông thích thử thách những môn thể thao mạo hiểm như anh có quá nhiều cách để giải tỏa thay vì nghiện cảm giác xác thịt.
Trước khi gặp Ngô Trình Trình, anh sẽ bay đến Tân Cương trượt tuyết, đi bộ leo sông băng ở Tây Tạng, lặn biển ở Tam Á hay về căn cứ nhảy dù ở quê nhà An Cát. Đến Vân Giang, thú tiêu khiển của anh cũng giống cô là leo núi.
Nhưng kể từ khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ với cô, anh mới thực sự lún sâu vào sự mê đắm thể xác không lối thoát. Ngô Trình Trình nói không sai, cuối cùng họ luôn kết thúc bằng việc cuốn lấy nhau trên giường… Quý Bình không hiểu nổi tại sao bản thân anh hoàn toàn không có sức kháng cự đối với cô. Cơ thể cô dường như luôn có ma lực, chỉ cần chạm vào, dục vọng chiếm hữu lại trỗi dậy mãnh liệt.
Ban đầu anh nghĩ đó là sự mới mẻ. Nhưng suốt bốn năm rưỡi qua, từ sức hút sinh lý dần chuyển thành những rung động và tình yêu sâu sắc, khao khát trong anh chỉ tăng chứ không giảm. Anh không còn chắc chắn mình dành cho cô loại tình cảm gì.
Nhắc đến Hoắc Kinh Huy, anh sẽ ghen. Bị cô lạnh lùng xa cách, anh sẽ phẫn nộ.
Việc không được báo tin Lai Phúc chết chứng tỏ anh đang bị cô dần đẩy ra khỏi cuộc sống. Đợi đến khi cô dứt bỏ được mối quan hệ méo mó này, Quý Bình cảm thấy mình cũng sẽ trở thành một người cũ trong đời cô.
Nghĩ đến việc bị Ngô Trình Trình lãng quên, từ nay chỉ còn là một gã bạn giường, một khách qua đường, ngay cả danh phận bạn trai cũng không có, Quý Bình bỗng ném mạnh con chuột trong tay, anh không còn tâm trí làm việc. Anh rời khỏi Cục Văn hóa Du lịch, lái xe trở lại cánh đồng nơi chôn cất Lai Phúc.
Nhìn thấy hộp thịt mà cậu bé Thời Dực vùi xuống bị lộ ra, Quý Bình quỳ xuống dùng tay bới đất sâu hơn để chôn kỹ cho chú chó nhỏ, nghĩ đến cái vẻ ngốc nghếch hay sủa anh mỗi ngày của nó.
“Đồ chó ngốc.” Không tự chủ được mà mắng ra miệng, anh châm một điếu thuốc ngồi bệt xuống đất. “Mỗi lần tắm đều là tao xịt nước cho mày. Thức ăn hạt hay thịt hộp, tao đều mua cho mày cả thùng. Chủ của mày chỉ nỡ mua cho mày vài cái xúc đơn sơ, mà còn phải ăn trước vài cái mới đến lượt mày.”
“Mày chỉ biết sủa tao chứ chẳng bao giờ sủa cô ấy, chỉ vì cô ấy đã nhặt mày về sao?”
Nhận ra mình đang ngồi giữa đồng vắng thì thầm với “mộ” một con chó vào đêm muộn, nếu là trước đây, anh sẽ rất coi thường hành động này. Nhưng đêm nay, lòng anh nghẹn đắng. Cảm giác này thực sự giống như vừa mất đi một người thân vậy.
Lai Phúc sẽ không bao giờ theo cô đến biệt thự nữa, thấy xe anh cũng chẳng sủa, đến trường cũng không thấy nó vẫy đuôi với cô nữa…
Càng nghĩ càng giận, Quý Bình lại gọi cho cô: “Dựa vào đâu mà em nghĩ anh sẽ dửng dưng trước cái chết của Lai Phúc!”
“Đúng, em là chủ của nó, nhưng những năm qua nó ăn của anh, uống của anh, ở chỗ anh cũng không ít! Anh là con người chứ không phải súc vật! Anh cũng có trái tim! Em dựa vào đâu mà tự ý quyết định không nói cho anh biết nó đã không còn nữa!”
“Nói cho anh rồi thì nó không chết chắc?” Giọng Ngô Trình Trình vẫn bình thản đến lạ lùng.
“Ít nhất khi em nói cho anh biết, anh có thể về nhìn nó lần cuối.”
“Nhìn lần cuối nó vẫn sẽ chết thôi.”
“Em có thực sự hiểu lời anh nói không hả!” Quý Bình bùng nổ: “Anh biết nó sẽ chết, nhưng với tư cách một người chăm sóc nó mấy năm trời, anh cũng biết đau lòng chứ! Anh cũng muốn cùng em tiễn nó đoạn đường cuối!”
Ngô Trình Trình đột nhiên bật cười. Tiếng cười ấy khiến Quý Bình cảm thấy tình cảm của anh đang bị cô chà đạp một cách tàn nhẫn.
“Người phụ nữ ngủ với anh mấy năm trời mà anh còn nói bỏ là bỏ được, vậy mà một con chó anh lại bảo anh không nỡ.” Cô mỉa mai: “Anh không thấy lời mình nói quá giả tạo sao? Hay anh muốn nói với em rằng, trong lòng anh, em còn chẳng bằng một con chó?”
“Anh gọi điện không phải để cãi nhau với em!” Quý Bình ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm tắt. “Em có biết tính tự ý quyết định của em lần nào cũng khiến anh chán ghét không! Làm bạn giường là em đề nghị, yêu đương cũng là em đề nghị, chấp nhận không có kết quả cũng là em! Anh chưa từng ép em phải chấp nhận bất kỳ mối quan hệ nào…”
Ngô Trình Trình cắt ngang: “Phải, anh chưa từng ép em, đều là em tự đạo diễn tất cả, là em rẻ rúng, là em rời xa anh thì không sống nổi, một ngày không làm tình với anh là em chết ngay được!”
“Ngô Trình Trình, em phải bình tĩnh lại cho anh!”
“Dựa vào đâu mà em phải bình tĩnh?” Cô hỏi vặn lại: “Với một người đàn ông chỉ có nhu cầu tình dục với mình, em còn phải tốn não suy nghĩ xem lời mình nói có khiến anh chán ghét không sao?”
“Nếu chỉ có tình dục, em nghĩ anh sẽ dây dưa với em ngần ấy năm trời sao? Anh tưởng ở Zurich anh đã nói rất rõ ràng rồi chứ!”
“Rất rõ ràng, nhưng những ngày qua em đã nghĩ lại vô số lần. Em có thể khẳng định với anh, em không cảm thấy anh yêu em. Trong mắt anh đó là yêu, nhưng ở chỗ em thì không.”
“Vậy loại tình yêu em muốn là thế nào? Giống như Hoắc Kinh Huy? Không có em không được, thậm chí phải vì em mà phát điên sao?”
“Tình yêu em muốn có thể là rất nhiều loại, nhưng tuyệt đối không phải loại mà Quý Bình anh trao cho.”
…
--------------------------------------------------