Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 121: Ngô Trình Trình mạnh mẽ hơn
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Sau khi Lai Phúc tắt thở, Ngô Trình Trình vẫn ôm nó thêm ròng rã nửa giờ đồng hồ nữa, mới dưới sự giúp đỡ của Cố Lâm mà ngồi lên chiếc xe điện chở khách. Suốt cả quá trình cô đều rất bình thản, không một giọt nước mắt, cũng chẳng hề thấy vẻ bi thương.
Khi chiếc xe đi ra khỏi cổng an ninh của bức tường xanh, Ngô Trình Trình mới dặn dò Cố Lâm: “Đừng nói với Cục trưởng Quý là tôi đã đến đây, cũng đừng nói với anh ấy chuyện Lai Phúc đã đi rồi.”
Cố Lâm vâng lời, giúp cô bế Lai Phúc vào thùng xe ba bánh.
“Cô Ngô…” Cố Lâm định nói câu “xin chia buồn”, nhưng Lai Phúc là một chú chó, anh ta cũng chẳng biết có nên nói thế không, đành đổi lời: “Lai Phúc đã đến hành tinh của những chú cún rồi, ở đó nó sẽ hạnh phúc hơn.”
“Cảm ơn anh, trợ lý Cố.” Ngô Trình Trình ngồi vào xe.
Tạm biệt Cố Lâm, cô lái xe về trường, cô cầm lấy xẻng rồi đi đến một cánh đồng gần trường nhất. Bởi vì cô cảm thấy Lai Phúc muốn ở gần mình. Thế nên cô chọn chôn nó ở nơi gần cô nhất.
Lúc đào hố, Trình Trình không hề thấy đau buồn. Cô đào cái hố rất sâu, đào xong thì mồ hôi đầm đìa ngồi bệt xuống đất, bên cạnh là xác của Lai Phúc.
Chẳng biết những người khác khi đối mặt với cái chết sẽ có cảm giác gì? Còn với Ngô Trình Trình, đó là sự tê liệt. Không có bất kỳ cảm xúc hay nhận thức nào, phải cho đến nhiều ngày sau, cô mới bất giác bị nỗi buồn bao phủ.
Cô tổng kết quá trình này chính là “tiếp nhận cái chết”. Giống như lúc bà nội vừa bỏ cô đi, cô không cảm thấy bà đã mất. Trong ba ngày chịu tang, cô vẫn cứ ngỡ bà sẽ tỉnh lại. Phải đến hai ngày sau khi bà được đưa đi chôn cất, cô mới nhận thức được rằng bà nội thực sự đã qua đời.
Lần này Lai Phúc ra đi, Ngô Trình Trình cũng như vậy.
Vùi lấp xong Lai Phúc, cô không báo tin cho bất kỳ ai. Phải qua mấy ngày, sau khi khai giảng, An Khanh dẫn theo bé Thời Dực đến trường, cậu bé định mang thịt hộp đi cho Lai Phúc ăn nhưng tìm mãi không thấy, lúc này Ngô Trình Trình mới nói thật với An Khanh: “Lai Phúc chết rồi.”
Dẫn An Khanh và Thời Dực đến nơi chôn cất Lai Phúc, nơi không có bia mộ, chỉ có một vùng đất mới, Ngô Trình Trình cúi người nhận lấy hộp thịt từ tay Thời Dực, dịu dàng nói với cậu bé: “Lai Phúc đến hành tinh của cún rồi. Ở đó toàn là chó thôi, Lai Phúc sẽ vui lắm.”
Cô dùng tay không gạt lớp đất ra, chôn hộp thịt xuống, cười nói với Thời Dực: “Chôn xuống thế này, Lai Phúc ở bên hành tinh kia sẽ nhận được thôi.”
Một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi vốn không hiểu cái chết là gì. Nghe thấy Lai Phúc đến hành tinh của cún, Thời Dực bảo cô: “Vậy mấy ngày nữa con lại qua chôn thêm mấy hộp thịt cho Lai Phúc nha.”
Lời con trẻ vô tư, Trình Trình cũng không để tâm.
Tối đó, An Khanh mời Ngô Trình Trình đến nhà, nhờ dì Vân làm một bàn thức ăn ngon, cùng cô tán gẫu đủ chuyện vui chỉ để cô không chìm đắm trong đau buồn. Quen biết Trình Trình quá nhiều năm, An Khanh biết tình cảm cô dành cho Lai Phúc sâu đậm thế nào.
Phát lương xong việc đầu tiên là mua xúc xích cho nó, cô ăn một cái, nó một cái. Lai Phúc cũng ngoan, chỉ nghe lệnh mỗi Ngô Trình Trình. Cô nói làm động tác gì, nó làm động tác đó. Các thầy cô trong trường đều biết Ngô Trình Trình là chủ của Lai Phúc.
Nhưng trong mắt An Khanh, Lai Phúc còn là người thân của cô. Mất đi người thân, có ai mà không đau lòng? Thế nên sau bữa cơm, An Khanh giữ Trình Trình lại tâm sự rất lâu, cô ấy còn nói cô nếu trong lòng khó chịu thì cứ khóc ra, đừng kìm nén.
Thực ra, trong lòng Ngô Trình Trình không chỉ có nỗi đau, mà còn có sự áy náy dành cho An Khanh suốt bao năm qua. Ở bên Quý Bình lâu như thế nhưng cô luôn giấu bạn mình. Cả chuyện quá khứ vì muốn leo cao mà cô quen biết Hoắc Kinh Huy, dấn thân vào giới thượng lưu đó; rồi cả việc mấy năm nay, mùa hè nào cũng sang Zurich thăm anh ta…
Từng chuyện một, cùng với mối quan hệ mập mờ với Quý Bình, cộng thêm sự ra đi của Lai Phúc… Nỗi buồn, sự tủi thân, và cả lòng hổ thẹn, đủ loại cảm xúc đan xen khiến Ngô Trình Trình không còn gồng nổi nữa mà bật khóc. Cô nức nở nói với An Khanh:
“Nếu có một ngày cậu phát hiện tớ giấu cậu rất nhiều bí mật, phát hiện quá khứ của tớ thực sự có quá nhiều điều không hay, cậu có thấy tớ không xem cậu là bạn, luôn lừa dối cậu không?”
Cô rất sợ mất đi người bạn như An Khanh, nhưng lại có quá nhiều điều khó mở lời: “Thực ra tớ không muốn giấu cậu đâu An Khanh, tớ chỉ không biết phải nói thế nào. Ngay cả bây giờ, tớ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tớ thực sự xem cậu là người bạn cực kỳ, cực kỳ tốt.”
“Là kiểu bạn bè như người thân vậy. Tớ rất quan tâm đến cậu, quan tâm dì Vân, Thị trưởng Thời, Chu tổng, Hiệu trưởng Triệu, Chủ nhiệm Dương, chị Phương, bà Trần, Trấn trưởng La…”
Cô kể ra một chuỗi dài những cái tên, khóc nức nở như một đứa trẻ. An Khanh ôm chặt lấy cô, không hề ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, để cô thỏa sức phát tiết hết cảm xúc.
Bởi vì mấy năm qua, An Khanh đã cảm nhận được cô bạn mình đang che giấu điều gì đó. Từ thái độ bất thường của cô đối với Quý Bình, từ việc sau chuyến đi xa năm đó cô thường ngồi thẫn thờ trước cửa, đến việc mỗi mùa hè đều nói đi du lịch, mà lần nào cũng chuẩn xác là bảy ngày…
Không muốn soi mói bí mật của người khác, An Khanh luôn cảm thấy giữa bạn bè cần có một ranh giới nhất định. Tình cảm có tốt đến mấy cũng phải giữ lấy giới hạn, trừ khi bạn mình tự nguyện nói ra. Bí mật không nhất thiết phải chia sẻ chung, sự tôn trọng nằm ở chính ranh giới đó.
“Cậu là mặt trời nhỏ của tớ mà Trình Trình. Chính cậu đã sưởi ấm và ở bên tớ vào lúc tớ thảm hại nhất, dẫn tớ đi leo núi để giải tỏa tâm trạng. Lúc đó tớ cũng giấu cậu rất nhiều bí mật đấy thôi. Bất kể cậu có bí mật gì, tớ đều không bận tâm, chỉ cần những bí mật đó không phải là để tổn thương tớ thì cậu không cần phải nói.” An Khanh dịu dàng bảo: “Trừ phi đến ngày cậu muốn nói, tớ sẽ luôn sẵn sàng làm cái hốc cây để cậu trút bầu tâm sự.”
“Cảm ơn cậu, An Khanh.” Ngô Trình Trình ôm chặt lấy bạn, khóc nấc lên cho hết những dồn nén bấy lâu nay.
--------------------------------------------------