Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghề Làm Fan – Chương 80

Nghề Làm Fan

Tác giả: Chung Hiểu Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Lý Hi Hạnh nói xong, cả phòng họp im lặng vài giây, không ai nói câu nào.

Chương Lệ Lị, Lục Phong và Phùng Thành lại thấp giọng trao đổi vài câu, dường như đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Một lát sau, Lục Phong mở miệng: "Giọng hát của em không tồi, nhưng với Văn hóa Khuynh Thành, chuyện ký hợp đồng cùng một ca sĩ là chuyện vô cùng quan trọng, không thể vội vã đưa ra quyết định được. Cho nên em cứ về trước đi, chờ chúng tôi mở cuộc họp với các đồng nghiệp khác, sau khi đưa ra quyết định cuối cùng sẽ liên lạc với em."

Tạ Mặc Đông không nói gì. Anh có thể giúp đỡ cô nhưng sẽ không làm những việc đi quá giới hạn.

Lý Hi Hạnh đứng dậy, khom lưng về phía đối diện: "Cảm ơn."

Chương Lệ Lị cười cười, đứng dậy nói: "Tôi đưa hai người ra ngoài."

Sau cuộc phỏng vấn ở Văn hóa Khuynh Thành, Tạ Mặc Đông còn có việc khác nên tự lái xe đi trước. Văn hoá Khuynh Thành gọi một chiếc xe đưa Lý Hi Hạnh về nhà.

Lý Hi Hạnh lên lầu mở cửa phòng, Chu Tiêu Đồng đang ở trong phòng khách, mặc váy ngủ ngồi xếp bằng trên thảm, laptop đặt trên bàn trà, đang bận rộn làm việc. Cô thấy Lý Hi Hạnh trở về, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy.

"Kết quả thế nào?" Cô chờ mong hỏi, "Có ký được hợp đồng không?"

Đêm qua Chu Tiêu Đồng ở lại nhà Lý Hi Hạnh, nói chuyện phiếm với cô. Cô ấy nghe ca khúc của cô, cùng cô tưởng tượng tương lai sau khi ký hợp đồng, kể cho cô nghe hi vọng và sự yêu mến của các fan đối với cô.

Hôm nay các cô đã hứa với nhau, nếu thành công ký hợp đồng sẽ đến tiệm lẩu của Tả Thiên Dương ăn một bữa thật xa hoa. Còn nếu không thành công... Ai lại nói trước việc mình làm sẽ không thành công để mất tự tin chứ? Nhưng vẫn nên chuẩn bị, vì thế Chu Tiêu Đồng đã chuẩn bị, mà Lý Hi Hạnh cũng đã tự chuẩn bị.

"Bọn họ nói, muốn thương lượng một chút, sau đó sẽ cho tôi biết kết quả."

"Hả?" Cảm xúc kích động của Chu Tiêu Đồng lập tức biến mất, "Chỉ thế thôi? Bọn họ có thể hiện rõ ràng thái độ nào khác không? Ví dụ như thương lượng với cô về vấn đề hợp đồng hay đãi ngộ?"

Lý Hi Hạnh lắc đầu.

Cũng giống như các nhân viên đến công ty phỏng vấn xin việc, sau khi phỏng vấn nếu công ty trả lời rằng là "Chúng tôi sẽ suy xét, bạn hãy về nhà đợi thông báo", thì khả năng được nhận vào làm thường không cao lắm. Cũng không thể nói hoàn toàn không có khả năng, có thể ngay lúc này công ty không vừa lòng với bạn, nhưng vẫn cho bạn vào danh sách các ứng cử viên, nếu không tìm thấy người nào tốt hơn, vẫn có thể tạm thời mời bạn đến.

—— Nhưng đối với Văn hoá Khuynh Thành mà nói, đây không phải là tình huống họ bắt buộc phải tìm một nhân viên đến làm việc tại vị trí đó.

—— Nếu không nhắc đến chuyện đãi ngộ và hợp đồng, chứng tỏ đối phương không coi trọng lần hợp tác này. Như vậy, khả năng họ tiếp tục tìm đến Lý Hi Hạnh không cao.

"Không phải cô đã chuẩn bị ba bài hát sao?" Chu Tiêu Đồng không cam lòng hỏi, "Không có một bài nào khiến họ vừa lòng à? Họ nghe xong thì đánh giá thế nào?"

"Chương tiền bối hỏi tôi—— còn bài nào khác không?"

"......"

Còn có bài nào khác không? Chẳng khác gì đang nói những bài kia tôi không thích.

"Vậy cô trả lời thế nào?" Chu Tiêu Đồng vội nói, "Không phải cô có mấy bài hát tự cảm thấy không vừa ý nên không mang ra sao? Cô có thử không? Biết đâu họ sẽ thích? Lúc trước cô cũng có những bài chưa phát hành đúng không? Có lấy vài bài ra cho họ xem không?"

"Không." Lý Hi Hạnh tiếp tục lắc đầu, "Tác phẩm có tốt hay không tôi biết chứ, không cần lãng phí thời gian của bọn họ."

Chu Tiêu Đồng: "......"

Cô chỉ là một người đứng ngoài cuộc, đương nhiên không thể hiểu rõ chuyện bên trong, chỉ cần có một cơ hội cực kỳ nhỏ bé, cô cũng hi vọng Lý Hi Hạnh có thể tận dụng. Nhưng nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, cô muốn đem tiểu thuyết của mình tham dự giải thưởng văn học hay đăng trên sách báo quan trọng nào, chắc chắn cô cũng sẽ tìm tác phẩm tốt nhất hài lòng nhất. Nếu như tác phẩm mình hài lòng nhất cũng bị từ chối, cho dù cô vẫn muốn có cơ hội này, cũng không thể đem tất cả các tác phẩm không tốt đến cho đủ số, cố gắng tận dụng tất cả cho dù khả năng thành công không cao. Lãng phí thời gian của người khác, còn khiến người khác đánh giá thấp về cô.

Chu Tiêu Đồng hít sâu hai hơi. Tất nhiên bây giờ cô rất thất vọng, nhưng cô biết Lý Hi Hạnh còn thất vọng nhiều hơn cô. Cô không nên làm tăng cảm xúc tiêu cực cho Lý Hi Hạnh, mà nên an ủi cô ấy thì hơn.

"Kệ đi!" Cô về trước máy tính, ngồi xuống, "Công ty lớn như vậy, cẩn thận cũng là chuyện bình thường. Nếu họ bảo đợi thông báo, chắc mấy ngày nữa sẽ liên lạc thôi. Buổi tối chúng ta..."

Nói được một nửa, cô đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thấy tập giấy trên mặt bàn ---- đó chính là lời bài hát cách đây không lâu cô mới viết cho Lý Hi Hạnh!

Hai giây sau, cô đột nhiên nhảy lên!

"Không phải cô vẫn còn một bài hát sao?! Chính là bài mà tôi đã viết lời ấy!!" Cô hào hứng chạy về phía Lý Hi Hạnh, "Cô chưa hát bài này cho họ nghe đúng không? Bài hát này rất hay, đặc biệt đặc biệt hay! Cô cũng bảo đó là tác phẩm vừa lòng nhất của cô mà!!"

Lý Hi Hạnh đang chuẩn bị về phòng thay đồ, nghe vậy liền dừng lại trước cửa phòng.

"Cô gửi bài hát này cho họ nghe xem sao!" Đôi mắt Chu Tiêu Đồng sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ, "Nếu đến ca khúc này mà họ còn không hài lòng, thì bọn họ đúng là có mắt không tròng, không hợp tác cũng không tiếc nuối!"

Trong phòng họp của Văn hóa Khuynh Thành, Chương Lệ Lị từng hỏi Lý Hi Hạnh, khi cô ấy hỏi cô còn bài hát nào không, trong đầu Lý Hi Hạnh lập tức xuất hiện bài hát này.

Phong cách của Chương Lệ Lị không khác người, cô ấy có thể kiểm soát rất nhiều phong cách, cho dù là nhạc trẻ đang hot, hay nhạc trữ tình. Nếu đưa bài hát đó cho cô ấy hát, cũng không cần sửa lại quá nhiều. Có thể nói, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Nếu bài hát đó không thành công, thì chắc chắn cô phải từ bỏ chuyện ký hợp đồng với Văn Hóa Khuynh Thành, tìm đường thoát thân khác.

Nhưng Lý Hi Hạnh vẫn lắc đầu.

"Đó không phải tác phẩm của một mình tôi." Cô nói.

Cô đã đồng ý với Chu Tiêu Đồng, bài hát này sẽ được đưa vào album thứ hai của cô, để nó trở thành ca khúc kinh điển của cô. Cô thậm chí còn định để tên bài hát thành tên album thứ hai nữa.

"Gì cơ?" Chu Tiêu Đồng sửng sốt, "Không phải tác phẩm của một mình cô?"

Phản ứng đầu tiên của Chu Tiêu Đồng là Lý Hi Hạnh đã cùng người khác hoàn thành bài hát này, mấy giây sau cô mới nghĩ ra.

Cô buồn cười nói: "Không phải cô đang nói vì bài hát này do tôi viết lời chứ?"

Lý Hi Hạnh nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu.

"Cô...... Tôi......"

Chu Tiêu Đồng vỗ mạnh vào trán mình. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói từ đâu. Bỗng nhiên, vẻ mặt cô tươi tỉnh lại, nhếch môi cười, nói: "Chờ tôi chút!"

Cô chui vào phòng, thay váy ngủ, mặc một chiếc váy liền thân vào, toàn bộ thời gian thay đồ không quá một phút. Cô vuốt qua loa lại mái tóc, dùng dây buộc một chiếc đuôi ngựa, còn không thèm soi gương.

Trong một phút, trang điểm xong xuôi, cô chạy về phòng khách, ôm lấy hộp đàn Lý Hi Hạnh vừa bỏ xuống, nhét vào ngực Lý Hi Hạnh.

"Chúng ta đi!"

"...... Đi đâu?" Lý Hi Hạnh kinh ngạc.

"Văn hóa Khuynh Thành!" Chu Tiêu Đồng quay đầu lại nhìn đồng hồ. Bây giờ là 3 rưỡi chiều, còn kịp! Cô lười xỏ giày, lấy một đôi tông trong tủ giày của Lý Hi Hạnh đi vào, dù sao cỡ chân hai người cũng giống nhau.

"Nhanh! Thay giày! Nhanh lên!" Chu Tiêu Đồng thúc giục.

Lý Hi Hạnh ngơ ngác mà nhìn cô. Cho dù Chu Tiêu Đồng không trang điểm, nhưng ánh mắt cô ấy rất sáng, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Lý Hi Hạnh ôm hộp đàn do dự.

"Ngốc!" Chu Tiêu Đồng cười rất tươi, "Cô không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên tận dụng cơ hội cho tôi chứ ----- sao cô lại nghĩ tôi không mong Chương Lệ Lị sẽ hát bài hát tôi viết hả? Nếu cô ấy đồng ý hát lời bài hát tôi viết, tôi quả thực – Cực! Kỳ!Vinh! Hạnh!"

Lý Hi Hạnh ngẩn ra.

"Biết đâu một tác phẩm như vậy có thể khiến tôi nổi tiếng thì sao? Về sau các thiên vương thiên hậu đều tới tìm tôi nhờ viết lời, tôi phải trở thành CEO, lấy cao phú soái, đi l*n đ*nh cao của cuộc sống! Đến lúc đó vì nể mặt tình nghĩa hai ta , tôi cũng có thể miễn cưỡng giúp cô, viết cho cô mười bảy mười tám bài hát gì đó... Đương nhiên, cô phải mang bài hát tốt nhất đến tìm tôi nhé, bài hát không hay bằng bài hát này thì tôi không nghe đâu! Hơn nữa cô phải nổi tiếng hơn hiện tại nhé, không thì tôi sẽ coi thường cô đấy!"

Cô ấy không nói Lý Hi Hạnh sau này cô có thể viết bài hát khác tốt hơn; cô ấy cũng không nói Lý Hi Hạnh sau này cô có thể viết bài hát khác cho tôi; cũng không nói tiền đồ của cô quan trọng hơn tấm lòng của hai chúng ta... Cô ấy chỉ nói, ngốc! Tôi cảm thấy rất vinh hạnh!

Một lát sau, Lý Hi Hạnh cũng nhịn không được, nở nụ cười.

"Cười ngốc nghếch gì thế," Chu Tiêu Đồng lườm cô, "Mau thay giày đi!"

"Làm sao bây giờ? Tôi vui lắm." Lý Hi Hạnh cười nói, "Vô cùng vui vẻ. Vô cùng vô cùng vui vẻ."

Cô muốn giành được hợp đồng của Văn hóa Khuynh Thành, cô muốn viết mười bảy mười tám bài hát thật hay, muốn thật thành công. Sau đó để Chu Tiêu Đồng vui lòng mà miễn cưỡng giúp cô!

Lý Hi Hạnh xỏ bừa một đôi giày, Chu Tiêu Đồng kéo cô chạy vội ra bên ngoài. Chưa chạy được hai bước, Lý Hi Hạnh lại buông tay, quay đầu vào lại nhà.

"Sao thế?"

Lý Hi Hạnh không cởi giày chạy thẳng lên thảm, chạy đến trước tủ, kéo ngăn kéo, lấy ra một bản nhạc, giơ lên cho Chu Tiêu Đồng.

"Không thể quên cái này!"

Cô cất kỹ bản nhạc, hai người lao xuống lầu, lái xe đến thẳng trụ sở Văn hóa Khuynh Thành!

Bốn giờ mười lăm phút chiều, Lý Hi Hạnh lần thứ hai xuất hiện ở trụ sở Văn hóa Khuynh Thành.

"Cô tự đi lên đi." Chu Tiêu Đồng nói, "Tôi ở bãi đỗ xe chờ tin tốt của cô."

Lý Hi Hạnh nhìn cô ấy một cái, kéo cánh tay Chu Tiêu Đồng, đi vào trong công ty.

"Cô đi cùng tôi!"

Cô vào công ty, gọi điện thoại cho Chương Lệ Lị.

"Chương tiền bối, em là Lý Hi Hạnh, bây giờ cô còn ở công ty không ạ? Em mới quay lại, em còn một tác phẩm, muốn để cô nghe."

Hai mươi phút sau, lễ tân công ty dẫn Lý Hi Hạnh và Chu Tiêu Đồng vào phòng họp. Chương Lệ Lị, Lục Phong và Phùng Thành đều ngồi ở đó chờ các cô.

Lý Hi Hạnh đi rồi lại quay lại, Tạ Mặc Đông đi rồi, cô lại mang đến một cô gái trẻ tuổi. Ba người cảm thấy rất kỳ lạ.

"Đây là?" Lục Phong hỏi.

"Là bạn tốt nhất của em, một vị tác giả tiểu thuyết, bút danh là Đồng Tâm. Cũng là người viết lời cho bài hát em muốn biểu diễn."

Chu Tiêu Đồng cười hì hì: "Em cũng là fan của cô ấy."

Ba vị nhân vật lớn của công ty Văn Hóa Khuynh Thành nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lý Hi Hạnh lại giới thiệu ba người kia cho Chu Tiêu Đồng, hai bên khách khí chào hỏi, sau đó từng người một ngồi xuống.

"Hi Hạnh, nếu còn tác phẩm nào tốt thì em mau lấy ra đi," Lục Phong nói. Anh ta mơ hồ tỏ ra không hài lòng với việc Lý Hi Hạnh đã đi mà lại quay về, "Chút nữa chúng tôi còn có việc, không thể ở mãi công ty đợi em được."

"Chỉ một bài thôi ạ." Lý Hi Hạnh nói, "Bài cuối cùng."

Chu Tiêu Đồng đứng lên đưa bản nhạc mới in ra cho mọi người.

Chương Lệ Lị cầm bản nhạc, nhìn lướt qua, nói: "Vậy thì bắt đầu đi."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghề Làm Fan
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ