Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghề Làm Fan – Chương 107

Nghề Làm Fan

Tác giả: Chung Hiểu Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy là MV của Lý Hi Hạnh, nhưng cảnh quay của cô không nhiều, chỉ có vài cảnh ca hát mà thôi, cốt truyện đều do các diễn viên diễn.

Cô quay xong phần của mình, buổi chiều cũng không có công việc gì, nên không vội vàng rời đi. Thạch Vinh Phi cũng mời cô ở lại xem tiến độ quay phim, nếu như có thêm ý tưởng gì có thể góp ý cho ông.

"Giúp cô xin chữ ký của Ngu Thanh Thần rồi này." Lý Hi Hạnh vừa xem quay phim, vừa dùng điện thoại nói chuyện phiếm, "Nếu muốn gặp người thật thì đến đây thăm ban đi".

"Không cần đâu..." Chu Tiêu Đồng trả lời.

"Chuyện bát quái sao chỉ kể có nửa!" Tả Thiên Dương chen vào, "Biểu diễn sống? Ai thế? Ngu Thanh Thần à?"

Chu Tiêu Đồng: "......"

Chu Tiêu Đồng: "Chắc chắn không phải!"

Tả Thiên Dương: "Gấp gì chứ? Anh nghĩ đúng là cậu ta đó!"

Chu Tiêu Đồng: "Không phải, Ngu Thanh Thần đụng chạm gì đến anh đâu, anh diss người ta làm gì?"

Tả Thiên Dương: "Anh thích thế đó! Lý Hi Hạnh, em nói xem, anh đẹp trai hơn hay Ngu Thanh Thần đẹp trai hơn?"

Lý Hi Hạnh: "....."

Chu Tiêu Đồng: "A, em hiểu rồi. Ghen ghét làm người ta xấu xí đó anh :)"

Tả Thiên Dương: "......"

Ngu Thanh Thần có đụng chạm gì đến Tả Thiên Dương không? Không có. Năm đó khi Tả Thiên Dương còn chưa rời khỏi giới giải trí cũng từng hợp tác với Ngu Thanh Thần vài lần. Cho dù không phải bạn tốt nhưng cũng không có mâu thuẫn. Còn vì sao anh không vừa mắt với Ngu Thanh Thần, thì chuyện này có liên quan đến Chu Tiêu Đồng. (truyenwiki1.com HHvHH26)

Một ngày nào đó rất nhiều năm trước, anh tổ chức một buổi gặp mặt với fan ở Thượng Hải. Là fan chuyên nghiệp của anh, Chu Tiêu Đồng đương nhiên không thể chối từ mà phải đứng ra tổ chức hoạt động tiếp ứng. Nhưng trước hoạt động hai ngày, Chu Tiêu Đồng đột nhiên nói với anh, cô đã sắp xếp tất cả công việc đâu vào đấy, chuyện khác sẽ giao cho phó hội trưởng đi làm, ngày tổ chức có thể cô không đến được.

Có việc nên xin nghỉ là chuyện bình thường, Tả Thiên Dương không để trong lòng, chỉ thuận miệng hỏi cô lý do không thể đến. Chu Tiêu Đồng trả lời --- vì Ngu Thanh Thần có một hoạt động ở thành phố bên cạnh, cô muốn đến đó cổ vũ anh ấy.

Lúc đó Tả Thiên Dương như mặt trời buổi trưa, còn Ngu Thanh Thần mới về nước được một năm, chẳng khác gì đang ở đáy vực. Hơn nữa hoạt động của Tả Thiên Dương có rất nhiều chương trình thú vị, còn hoạt động của Ngu Thanh Thần chỉ là một buổi biểu diễn thương mại nhỏ bé ngắn ngủi mà thôi.

Khi biết quyết định của Chu Tiêu Đồng, Tả Thiên Dương không biết nói tâm trạng của mình lúc đó thế nào. Ghen ghét? Không đúng lắm. Khó chịu? Cũng có chút.

Nhưng lời của Chu Tiêu Đồng chỉ là lời mở đầu khiến cho Tả Thiên Dương đem bản thân mình ra so sánh với Ngu Thanh Thần. Họ đều là thí sinh xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm tài năng, đều đã từng rực rỡ, cũng từng xuống dốc. Anh thì mãi không gượng dậy nổi, còn Ngu Thanh Thần lại Đông Sơn tái khởi, trở lại đỉnh Thái Sơn.

Hâm mộ ghen tị anh đều kiên quyết không nhận, nhưng âm thầm so sánh thì không thể tránh khỏi.

Lý Hi Hạnh không biết vì sao hai người họ cãi nhau, nhún vai khó hiểu rồi tiếp tục xem quay phim.

"Đôi cánh" là bài hát kể về hai thiếu niên cùng ngồi trên sân vận động tưởng tượng tương lai của chính mình, sau này chia ly, từng người trưởng thành, bước đi trên con đường riêng. Rất nhiều năm sau gặp lại, họ nhớ lại tuổi niên thiếu năm đó, chia sẻ với nhau quãng đường đã đi, vất vả cũng có, cô độc cũng có, nhưng họ chưa từng phụ thanh xuân tươi đẹp năm nào.

Vì là một câu chuyện như vậy, nên địa điểm quay phim là một trường học.

Quay đến hai giờ chiều, mọi người đều đói bụng. Nhân viên công tác đến nhà ăn trường học mua cơm đem đến, phát cho mọi người.

Lâm Thiên Triết mở cơm hộp ra nhìn thoáng qua, nhíu mày, lại đóng nắp hộp lại. Cậu ta dịch đến bên người Ngu Thanh Thần.

"Anh, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?"

"Tôi muốn ăn cơm trong trường".

Lâm Thiên Triết đụng vào vách tường Ngu Thanh Thần, lại chạy đi tìm Lý Hi Hạnh.

"Hi Hạnh," cậu ta cười tủm tỉm nói, "Tôi mời cô ra ngoài ăn cơm được không?"

Lý Hi Hạnh lắc đầu: "Tôi không đói."

Lâm Thiên Triết tự thấy hai người này thật không thú vị, đem theo trợ lý đi ra ngoài.

Cơm nước xong còn một thời gian được nghỉ ngơi, Lý Hi Hạnh ngồi ngây ngốc trên sân vận động. Bỗng nhiên thấy bên người có tiếng động, cô quay sang nhìn thì thấy Thạch Vinh Phi đã đến bên cạnh.

"Đạo diễn."

Cô muốn đứng lên, Thạch Vinh Phi lại vẫy vẫy tay ý bảo cô đừng cử động, ngồi xuống cạnh cô.

"Em thấy Ngu Thanh Thần diễn thế nào?"

"Rất tốt ạ". Lý Hi Hạnh nói. Câu khen này không phải câu khách sáo nữa, vừa rồi ngồi xem, cô thấy Ngu Thanh Thần diễn xuất không tồi.

"Ừ". Thạch Vinh Phi nói, "Ngu Thanh Thần tự xin đến diễn MV này, lúc ấy chúng tôi cũng nghĩ, tuy cậu ấy diễn cũng tốt, nhưng nếu không thích hợp, cũng không thể bắt buộc phải là cậu ấy đến diễn. Sau đó tôi tìm cậu ấy nói chuyện mới quyết định chọn. Quả nhiên cậu ấy rất xuất sắc".

"Vâng", Lý Hi Hạnh hỏi, "Hai người nói chuyện gì thế ạ?"

"Rất nhiều. Cậu ấy nói cậu ấy nhận MV này vì hai nguyên nhân, một là cậu ấy có một người bạn đặc biệt rất thích em, cho nên cậu ấy muốn diễn để người bạn đó có thể xem. Còn một nguyên nhân khác, cậu ấy nói bài hát này của em khiến cậu ấy xúc động, nên muốn diễn." Thạch Vinh Phi nói, "Còn nói về chuyện cậu ấy hiểu bài hát này của em như thế nào. Lời của cậu ấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy rất thích bài hát này".

Trước khi được nhận một vai diễn, các diễn viên đều phải trải qua một cuộc kiểm tra thử vai. Tuy MV không có yêu cầu cao như phim truyền hình hay phim điện ảnh, nhưng đạo diễn và diễn viên cũng phải thảo luận một chút, cũng coi như là thử vai.

Thạch Vinh Phi còn tiếp tục nói.

"Cậu ấy nói, trong quá trình trưởng thành, có vài người sẽ rời khỏi mình. Thực ra ai cũng biết quá khứ sẽ dần bị lãng quên, tương lai còn phải gặp rất nhiều người. Nhưng có những người, cho dù đi xa thế nào, cuộc sống cũng không liên quan đến nhau nữa, vẫn muốn được gặp lại. Nhưng sợ rằng mạnh mẽ tiếp cận cuộc sống của người kia, cuối cùng kết cục vẫn như cũ, cho nên không biết có nên quấy rầy cuộc sống của họ hay không."Ông dừng một chút, nói, "Thật mong như bài hát của em, một ngày nào đó có thể gặp lại, cho dù chỉ để tâm sự mấy năm qua như thế nào thôi cũng tốt lắm rồi".

Lý Hi Hạnh vừa nghe, vừa nhìn Ngu Thanh Thần đang ngồi cách đó không xa. Ngu Thanh Thần một mình ngồi bên sân thể dục, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ điều gì.

"Lời cậu ấy nói tôi cũng có thể hiểu, ai mà chẳng có một vài người cũ vẫn luôn ở trong lòng?"

Thạch Vinh Phi nói, "Lúc ấy tôi còn đùa cậu ấy, có phải là mối tình đầu của cậu ấy hay không? Cậu ấy trả lời một câu làm tôi rất xúc động".

"Cậu ấy nói, có những người quen từ thuở thiếu thời, không bỏ rơi mình lúc khó khăn nhất, là những người cả đời này không thể buông bỏ được".

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghề Làm Fan
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...