Ngày Xuân Không Mưa – Chương 7
Ngày Xuân Không Mưa
“Đừng gọi ta!” Phụ thân không ngoảnh đầu lại, “Ngươi đã gả đi, là người của Vương gia rồi. Có việc thì cứ tìm Vương Hiệt.”
Hỷ Đại khổ sở: “Nhưng phu quân—”
“Chuyện của hắn cũng không cần nói với ta.” Phụ thân lạnh lùng đáp, “Vợ chồng các ngươi thế nào, tự có số mệnh của vợ chồng các ngươi.”
“Ngươi tự liệu lấy.”
Phụ thân phất tay áo rời đi.
Hỷ Đại đứng sững một lúc, rồi mờ mịt nhìn ta: “Trưởng tỷ—”
Ta quay mặt đi.
Ta cũng không giúp được nàng.
Nàng vốn không thể làm tông phụ của Vương gia, ở Vương gia từng bước gian nan, bị mẹ chồng làm khó cũng là chuyện trong nhà người ta.
Nàng lẽ ra đã sớm đoán được kết cục này.
Nhưng nàng vẫn giống như mẫu thân mình năm xưa, một đầu cắm sâu vào đó.
Hỷ Đại không cam tâm nhận mệnh.
Thấy ta không đáp, nàng quay người đuổi theo phụ thân.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn bóng dáng nàng dán sát phía sau lưng ông, như một dây leo.
Đến lượt phụ thân cũng phải nếm trải cảm giác bị quấn c.h.ặ.t không buông.
22
Khi rời khỏi Lý gia, ta mang theo toàn bộ đồ đạc trong khuê phòng.
Về sau, nếu không có việc hệ trọng, e rằng ta sẽ không trở lại nữa.
Xe ngựa vừa lăn bánh, Vương Hiệt mới vội vã tới nơi.
Hỷ Đại lao vào lòng hắn khóc nức nở: “Phu quân, phụ thân không để ý tới thiếp.”
Giữa hàng mày Vương Hiệt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Hắn nói: “Chẳng phải nàng nói sẽ nghiêm túc xin lỗi sao?”
“Nhưng phụ thân không chịu nghe thiếp nói.”
Vương Hiệt lộ vẻ không kiên nhẫn: “Vậy thì sao? Thế là xong rồi ư?”
Hỷ Đại bị hỏi đến nghẹn lời, trong mắt dâng lên lệ quang.
Vương Hiệt không đưa tay lau nước mắt cho nàng, chỉ quay đầu đi, im lặng không nói.
Chính lúc ấy, ta bước ra khỏi cửa.
“A Đào.” Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ u uất.
Ta khẽ “ừ” một tiếng, bước chân không dừng.
“Nàng thật sự muốn tu đạo sao?” Hắn gấp gáp hỏi.
“Tu đạo rất tốt.” Ta đáp hờ hững.
Vương Hiệt đuổi theo một bước: “Đêm dài cô quạnh, A Đào, nàng sẽ hối hận.”
“Trưởng công chúa chưa từng hối hận.”
Huống hồ, cho dù ngày sau ta có hối hận, cũng vẫn có đường lui.
Không cần hắn bận tâm.
Vương Hiệt nghe vậy, nhìn ta chằm chằm: “A Đào, vì sao nàng lại tuyệt tình đến thế?”
Ta đã lên xe, nghe câu hỏi ấy, vẫn không nhịn được quay đầu lại.
Sau lưng hắn là Hỷ Đại, đang nhìn ta bằng ánh mắt vừa cảnh giác vừa đố kỵ.
Ta khẽ cười.
Quả nhiên họ đang dần trở thành *oán ngẫu.
(*oán ngẫu: đôi vợ chồng bất hòa, oán hận nhau)
Ta cảm thấy vui vẻ.
Lại thấy chưa đủ náo nhiệt, liền cố ý lấy chiếc hộp gấm đưa cho Vương Hiệt.
“Đa tạ hảo ý của lang quân, chỉ là trên núi không ẩm lạnh, còn da hồ ly, ta cũng không thiếu.”
“Vật này ta dùng không đến, xin hoàn trả lại lang quân.”
Hỷ Đại quả nhiên mở to mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nàng gọi khẽ: “Phu quân.”
Hồng Trần Vô Định
Vương Hiệt không quay đầu, chỉ nhìn ta: “Vì sao?”
Ta ghé sát bên tai hắn, ánh mắt vẫn khóa c.h.ặ.t Hỷ Đại, thấp giọng thì thầm:
“Lang quân hỏi ta vì sao tuyệt tình đến thế, ta trả lời lang quân —
“Bởi vì giữa ta và lang quân vốn không có tình, vậy thì nói gì đến tuyệt tình?
“Lang quân nghĩ nhiều rồi.”
Từ trước đến nay vẫn vậy.
Vương Hiệt chấn động: “Ngươi—”
Ta vào xe.
Còn việc hắn phải giải thích với Hỷ Đại thế nào, Hỷ Đại sẽ sinh bao nhiêu tâm tư.
Ta sẽ chậm rãi mà xem.
Trưởng công chúa từng hỏi ta, vì sao không ra tay tàn nhẫn hơn, để bọn họ đoạn tuyệt tình cảm.
Ta nói, ta không muốn.
Ta và mẫu thân từng chịu đựng là sự ngột ngạt kéo dài năm tháng.
Cho nên, ta cũng muốn để bọn họ nếm thử nỗi đau bị năm tháng róc xương.
23
Ta thong thả trở về núi.
Vừa về đến nơi, ta liền tới thăm Trưởng công chúa.
Nhân tiện tặng người một khối mỹ ngọc.
“Vật gia truyền, nghĩ rằng công chúa sẽ thích.”
Trưởng công chúa gật đầu: “Quả thực là thượng phẩm.”
Người quan sát sắc mặt của ta, hỏi: “Không tiếc sao?”
“Ngươi thật sự cam tâm để khối gia sản vạn quan ấy cho người khác?”
“Không hối hận vì đã khiến phụ thân tuyệt tự sao?”
“Không.” Ta đáp.
Những lời ta nói với Hỷ Đại ngày ấy, không hoàn toàn là xúi giục.
Đó cũng chính là tình cảnh của ta.
Ta thực sự không mong phụ thân còn có con nối dõi.
Dòng họ Lý gia căn cơ sâu dày.
Nhánh thúc bá huynh đệ tỷ muội đông đảo.
Bất kể ai kế thừa đích chi, với thân phận của ta, đều sẽ đối đãi hòa nhã.
“Người và ngoại tổ dạy ta biết lui, biết biến. Đó là con đường lui ta chuẩn bị cho chính mình.”
Trưởng công chúa gật đầu, cảm thán: “Ngươi đã trưởng thành rồi.”
Ta khẽ gật đầu.
Ta đã báo được thù, cũng gỡ bỏ được u uất trong lòng, dần dần trở nên sáng suốt.
Cũng dần mở lòng hơn.
“Cũng là nhờ công chúa đã che chở cho A Đào.”
Có lẽ với người chỉ là thuận tay mà thôi, nhưng người thực sự đã trở thành chỗ dựa của ta.
Con người, rốt cuộc vẫn phải nhìn về phía trước.
Ngày sau, khi ngoại tổ và Trưởng công chúa trăm tuổi về cõi xa.
Ta mong rằng, bản thân mình thật sự có thể trở thành chỗ dựa của chính mình.
Hoàn.
Bình luận của tác giả:
Có người hỏi tôi vì sao nam chính lại dễ dàng bị hủy hoại như thế, vậy tôi bổ sung thêm một chút về bối cảnh nhé.
Bối cảnh câu chuyện là vào thời chưa có khoa cử, thiên hạ coi trọng thanh danh và tiếng tăm hơn cả. Vì thế, việc Lý Ngọc Đào muốn lui hôn là chuyện vô cùng khó, một khi danh tiếng bị tổn hại, thứ chờ đợi nàng chỉ có thể là “bệnh rồi qua đời”. Về sau có được sự ủng hộ của ngoại tổ, nàng mới có chỗ dựa để vững lòng.
Còn về ngoại tổ, khi còn trẻ cũng không như vậy, chỉ là về già, thương con gái mà lại sớm mất con, nên tính tình mới thay đổi.
Còn lý do vì sao lại lên núi tu đạo, ấy là bởi Trưởng công chúa cũng đang tu đạo trên núi đấy~
-----













