Ngày Xuân Không Mưa – Chương 6
Ngày Xuân Không Mưa
Hỷ Đại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Ta bước tới, dẫn nàng rời đi.
“Trưởng tỷ.” Nàng rưng rưng nước mắt, “bọn họ cố ý ức h.i.ế.p ta, khinh rẻ Lý gia chúng ta.”
Lời ấy thật buồn cười.
Ta đáp: “Không ai ức h.i.ế.p ngươi, cũng không ai dám khinh thường Lý gia.”
“Ngươi cũng không thể mong, ai ai cũng phải thương ngươi, chiều ngươi.”
Hỷ Đại không phục: “Ta biết rồi, tỷ cố tình xem ta làm trò cười.”
Môi nàng phớt hồng, giống hệt mẫu thân nàng năm xưa.
Ta chợt mỉm cười, bỗng hỏi: “Phụ thân dạo này thế nào?”
Mất đi Tần thị, phụ thân mượn rượu giải sầu, sa sút suốt một thời gian.
Mấy hôm trước nghe nói, có người lại đưa tới cho ông một ca kỹ, dung mạo rất giống Tần thị.
“Nghe nói ngươi thân cận với nàng ta lắm.” Ta nói.
Hỷ Đại nghe vậy giật mình, rồi lại cố tỏ ra cứng cỏi:
“Thì sao chứ? Trưởng tỷ chẳng lẽ không cho chúng ta qua lại?”
Ta lắc đầu, không tức giận.
“Ta chỉ nghĩ, phụ thân sủng ái nàng ta như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ sinh cho ông ta một đứa trẻ.”
Ta chậm rãi nói: “Nàng ta giống mẫu thân ngươi, nhưng rốt cuộc không phải mẫu thân ngươi. Hiện giờ đối xử tốt với ngươi, chẳng qua là muốn mượn lực của ngươi. Đợi đến khi nàng ta có con ruột, sẽ không còn để ý tới ngươi nữa.”
“Phụ thân cũng sẽ dần quên ngươi.”
Giống như những nữ nhi ngoại thất từng bị ông ta lạnh nhạt, rồi đuổi đi.
Ông ta vốn không phải người trọng tình.
Con cái dựa vào mẹ mà được quý trọng, người còn ở trước mắt thì mới có tình.
Nữ nhân kia dù giống Tần thị đến đâu, rốt cuộc cũng không phải là Tần thị, sẽ không vì Hỷ Đại mà tính toán.
Hỷ Đại lắc đầu: “Không đâu.”
Dừng một chút, nàng hoảng hốt hỏi: “Vậy ta phải làm sao?”
“Ta không biết.” Ta ngẩng nhìn bầu trời, khẽ thở dài, “Có lẽ, nếu từ nay phụ thân không còn con cái nào nữa, thì sẽ mãi đối tốt với ngươi.”
Lý gia cũng sẽ không có thêm một đích nữ nào nữa.
Hỷ Đại không đáp.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt trong veo như ngọc vỡ.
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm reup)
19
Chẳng bao lâu sau khi ta trở lại núi, liền nghe tin tức từ trong nhà.
Phụ thân đã tát Hỷ Đại.
Ông mắng nàng bất hiếu, to gan, là nghiệt chướng.
Hỷ Đại quỳ dưới đất, khóc lóc t.h.ả.m thiết, nói nàng không hề hay biết.
“Là trưởng tỷ!” Nàng che mặt, khóc nức nở, “Là trưởng tỷ nói…”
Nàng đem mọi tội lỗi, đẩy hết lên đầu ta.
Thế là, xe ngựa của phụ thân dừng ở chân núi.
Ta đợi mãi, đợi mãi, nhưng ông không hề lên.
Cuối cùng chỉ có một câu truyền lên: “Lang quân nói, từ nay nữ lang không cần trở về nhà nữa.”
“Ông ấy không nhận người nữa.”
Nhưng chuyện này, đâu phải do ông ta định đoạt.
Ta không hề d.a.o động, thậm chí còn nở một nụ cười rất nhẹ.
Nhũ mẫu nhìn sắc mặt ta, hồi lâu mới do dự hỏi: “Nữ lang… hận lang quân sao?”
Ta hỏi ngược lại: “Ta không nên hận sao?”
Tần thị dĩ nhiên đáng hận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng kẻ đáng hận hơn cả chính là phụ thân.
Là ông ta, hết lần này đến lần khác coi nhẹ mọi chuyện, khiến mẫu thân ta thương tích đầy mình.
Nhũ mẫu kinh ngạc nhìn ta, ta cũng nhìn lại bà.
Dần dần, trước mắt mờ đi, hai gò má ướt đẫm.
Ta mở miệng, giọng hòa lẫn tiếng nức nở: “Ta hận.”
Ta cũng từng muốn g.i.ế.c ông ta.
Nhưng không thể.
Vậy nên ta nghĩ, tuyệt tự, có lẽ cũng là một cách c.h.ế.t.
Nhũ mẫu đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho ta.
“Ông ta đã gặp báo ứng rồi.” Bà khẽ nói, “Nữ lang ngoan, những lời này đừng nói với ai nữa.”
Ta sẽ không nói.
Những công đạo ta muốn, đều đã đòi lại.
Phụ thân sẽ không còn con cái.
Hỷ Đại và ông ta sinh lòng xa cách, sẽ không còn được sủng ái.
Vương Hiệt cũng không thể từ mối hôn sự này mà thu lợi nữa.
Bọn họ mỗi người đều có ác quả của riêng mình.
Cho nên, ta cũng sẽ không hận nữa.
20
Ngày Vương Hiệt và Hỷ Đại thành thân, họ gửi cho ta một thiệp mời.
Ta khéo léo từ chối.
Gia nhân Vương gia đặt lại một hộp lễ, nói:
“Đây là một tấm da hồ ly. Lang quân dặn trên núi ẩm lạnh, mong nữ lang giữ gìn thân thể.”
Là lễ vật tiễn đưa của một nữ t.ử trước khi xuất giá.
Trưởng công chúa lấy làm lạ: “Hắn làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn nghĩ con sẽ quay đầu?”
Có lẽ hắn đúng là nghĩ như vậy.
Ta lui hôn quá dứt khoát.
Đúng như hắn từng nói, hà tất phải làm đến mức ấy.
Cho nên trong lòng hắn rốt cuộc vẫn không cam.
Nhưng ta đoán, phần nhiều là vì hắn không được như ý.
Phụ thân đột nhiên lạnh nhạt với Hỷ Đại, hắn không hiểu nguyên do, có lẽ sẽ cho rằng rốt cuộc vẫn vì nàng không phải đích nữ.
Thế nên, tự nhiên lại nhớ đến cái tốt của ta.
“Vương Hiệt xưa nay thông minh, nhưng lần này lại sơ suất.” Trưởng công chúa nhận xét, “Trong lòng hắn đã có ý nghĩ ấy, chỉ cần thứ muội của con làm không tốt một chút, hắn liền sinh oán.”
Hồng Trần Vô Định
“Ngày tháng lâu dần, tất sẽ tổn hại tình nghĩa.”
“Huống chi—” Trưởng công chúa cười nhạt, “Thứ muội của con trông thì ngây thơ, nhưng dám hạ độc phụ thân, đủ thấy cũng là kẻ dám xuống tay. Hai kẻ này e rằng sẽ thành một đôi oán lữ.”
Trưởng công chúa trí tuệ thâm sâu, luôn dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ta đáp: “Chỉ mong là vậy.”
Ta vốn tưởng kết cục này còn phải chờ rất lâu, như năm xưa ta chờ đợi lấy mạng Tần thị.
Không ngờ lại đến nhanh như thế.
21
Trong nhà cần nhận con thừa tự, tộc trưởng gửi thư cho ta.
Ta xuống núi.
Chuyện tuyệt tự, phụ thân không dám rêu rao, gặp ta cũng chỉ có thể nuốt giận.
Ông không ưa ta, cũng không ưa Hỷ Đại.
Chọn xong người nối dõi, liền vội vã rời đi.
“Phụ thân!” Hỷ Đại kéo tay áo ông.
-----













