Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 93
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Trời chiều dần tối, sân trường và dãy nhà học bật lên những ánh đèn vàng ấm áp, xa xa là núi xanh mờ mịt trong làn sương trắng đang lan xuống gần hơn. Gió thổi nhẹ, luồn vào cổ áo, mang theo hơi lạnh.
Cô đứng lặng trong căn phòng nhỏ, nhìn người đàn ông trong bộ đồ đen. Kể từ khi cô trở về, anh bắt đầu cạo râu mỗi ngày.
Trên bậu cửa sổ trước kia đầy tỏi và ớt anh trồng, giờ đây là một hàng búp bê đủ màu sắc. Anh mang từng con từ ngoài thị trấn về, sắp ngay ngắn ở nơi có ánh nắng chiếu vào.