Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 92
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, khiến Chúc Kim Hạ không thể ngăn mình nhớ lại quá khứ, khoé môi khẽ cong lên. Cô ngẩng đầu nhìn trời, "Nếu không muốn ở lại, vậy tôi sẽ nhờ hiệu trưởng tiễn anh đi. Trời cũng không còn sớm, đường núi ban đêm khó đi, muốn đi thì nên đi sớm."
Cô thậm chí đã lặp lại từng lời của Thời Tự khi trước.
Viên Phong dừng lại ở mấy bậc thang cuối, "Chuyện gì thế này, lại để tôi đi như vậy sao?"













