Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 44
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Khi rời khỏi khu suối nước nóng, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Con đường trở về dường như không còn đáng sợ như lúc đến, nỗi sợ hãi đối với điều chưa biết thường có thể được kinh nghiệm chiến thắng.
Hai người đi trước sau, không ai nói gì.
Khi lên bậc thang, đôi khi có những cành khô vươn ra từ bụi cỏ ven đường, Thời Tự học được bài học, vì cánh tay bị cô bấu vẫn còn âm ỉ đau, nên anh kịp thời nhắc nhở: “Cẩn thận đấy.”
Anh đưa tay ra để đỡ, nhưng Chúc Kim Hạ khựng lại, không đón lấy, chỉ nói “Nhìn thấy rồi”, sau đó cẩn thận bước qua.













