Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do – Chương 43
Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Khi trở lại trường, đã là ba giờ sáng.
Trải qua một đêm lăn lộn, lúc tâm trí vẫn còn bận rộn, Chúc Kim Hạ không nghĩ ngợi gì khác. Giờ đây, khi đã thả lỏng, cơn đói và mệt mỏi ập đến như cơn lốc.
Thời Tự định nói "về ngủ đi", nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng động lạ. Anh quay lại, thấy Chúc Kim Hạ đang ôm bụng, khuôn mặt thoáng đỏ lên đầy ngượng ngùng.
"Đói rồi à?"
Cũng phải thôi, mì trường thọ chỉ mới ăn được vài đũa, bánh kem cũng chưa kịp động vào, đã phải cùng anh đi khắp núi tìm đứa bé.













