Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 78

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đang m.ô.n.g lung trong mớ suy nghĩ phải làm sao để tắm gội và thay đồ thì cánh cửa đột ngột hé mở và cái đầu của Ánh Tuyết lú vào khiến tôi giật thót, suýt chút hét lên.

Cô nàng này từ đâu rơi ra vậy? Đi thăm bệnh nhầm phòng ư?

- Mỹ Trân, ôi trời ơi, sao mà bị nặng thế này?

Ánh Tuyết đặt chiếc túi trên tay xuống, nhìn ngó khắp người tôi, mặt thì nhăn như bà ngoại.

Tôi còn chưa kịp hỏi, cô ấy đã nhanh tay lục trong túi ra nào là khăn lau, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, mấy chiếc váy màu xanh đậm có, màu đen có, còn cả màu đỏ sẫm, và điều khiến tôi tròn mắt hơn cả là nội y tiệp theo màu váy.

Vừa thao tác, Ánh Tuyết vừa bô lô ba la cho hay chính Tấn Phong đã mua cho tôi và gọi điện nhờ cô ấy đến giúp tôi vệ sinh thân thể.

Tôi biết Tấn Phong cũng có chung niềm đam mê đối với thời trang giống mình nên việc anh chọn mua váy đầm cho tôi cũng không có gì là bỡ ngỡ. Chỉ là, anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ khiến tôi xúc động mạnh.

- Kỹ tính lắm, mua xong quăng ngay vào tiệm giặt ủi, ban nãy mới chạy đi lấy rồi đưa cho mình đó. Cái này nha. – Ánh Tuyết giơ chiếc váy màu xanh đậm lên, chớp mắt nhìn tôi.

- Ừ.

- Nào, mình đưa cậu vào tắm gội. Máu me be bét nhìn ghê quá. Nhưng chỉ lau sơ người bằng nước thôi nha, không tắm sữa tắm lúc này được đâu.

Khác với cách nói chuyện vồn vã, khi giúp tôi tắm rửa, cô ấy vô cùng ân cần, cẩn thận và nhẹ nhàng. Tôi cũng không ngờ có ngày Ánh Tuyết lại là người ở cạnh và chăm sóc tôi vào lúc tôi cần một ai đó nhất.

Thế mới có câu “trong hoạn nạn mới thấy được chân tình”. Còn tôi đây thì lại rời bỏ Hoàng Thiên lúc anh cần tôi.

Hẳn là khi tỉnh lại, anh sẽ hận tôi thấu xương. Vậy cũng tốt đúng không? Hận rồi quên và quay về với Hellen, viết tiếp đoạn tình thanh xuân vườn trường dang dở. Như vậy đẹp lòng ông nội anh và anh sẽ không mất mát gì cả.

Nếu như tôi cố chấp bám dính lấy anh, sợ rằng chủ tịch Hana sẽ giận mà bỏ mặc anh, không đưa anh về Mỹ điều trị. Mạng sống của anh là điều tôi muốn giữ lại nhất, còn hơn cả mối tình giữa tôi và anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Trông cậu xinh đẹp hơn rồi đấy. – Ánh Tuyết lùi lại hai bước và ngắm tôi sau khi cho tôi ngồi ngay ngắn trên giường.

- Mình không biết là anh Tấn Phong có số của cậu. Từ lần gặp đó mình chờ cậu nhá máy mãi mà không được.

- Cũng tại thằng cha giám đốc của công ty kia va vào mình, làm con dế yêu rớt luôn xuống cống. Có lấy lên được đâu, số liên lạc mất sạch, phải đi xin lại tất cả đấy. Tuần trước mình tình cờ gặp lại anh Tấn Phong khi đang cùng sếp tiếp khách nên mới xin lại số cậu và xin luôn số của anh ấy. Tính cuối tuần này rủ rê cậu đi dạo phố thì xảy ra chuyện. Nghe anh Tấn Phong gọi mà mình hết hồn luôn.

Tôi gật gù theo từng lời Ánh Tuyết nói rồi nhờ cô ấy lấy điện thoại, tìm kiếm chút tin tức về vụ tai nạn và Hoàng Thiên. Thế nhưng, thật là kỳ lạ, chẳng có lấy một mẩu tin nhỏ nào nói về việc anh gặp nạn cả.

Chỉ là những bài báo cũ thực hiện phỏng vấn anh hoặc nói về tình hình của SunshineBank trong thời gian giải quyết những vấn đề rắc rối liên quan đến Hana và gần đây nhất là bài báo đăng tải bữa tiệc tất niên của ngân hàng vào đêm hai mươi bảy Tết vừa rồi.

- Mình nghĩ là bên ấy ém hết thông tin và yêu cầu gỡ bài rồi. Anh Tấn Phong nói cũng chỉ mới biết về vụ tai nạn của chủ tịch SunshineBank cách đây hai tiếng sau khi nghe trợ lý vô tình nhắc tới. Lên mạng tìm thì không thấy nữa. Cũng may là cậu gọi khi anh ấy vừa xuống máy báy sau chuyến công tác dài ngày bên Singapore đấy.

Phải rồi. Có lẽ bên phía Hana đã phong tỏa tin tức rồi. Tôi cắn chặt môi, thở dài một tiếng.

Cơ mà Ánh Tuyết vừa nói là khi tôi gọi cũng là lúc Tấn Phong vừa xuống sân bay sao? Anh đang mệt mỏi khi phải ngồi trên máy bay một đoạn đường dài nhưng vẫn bất chấp chạy đến bên tôi rồi quay cuồng lo lắng cho tôi tất cả đến tận bây giờ mà chẳng có phút giây nào nghỉ ngơi.

- Anh Tấn Phong có nói chuyện giữa mình và Hoàng Thiên cho cậu biết chưa?

- Anh ấy bảo cậu đi du lịch cùng mẹ con họ rồi bị nạn, sau đó cậu gọi cho anh ấy và anh ấy mang cậu từ bệnh viện tỉnh về đây. Mình cũng không ngờ cậu làm giúp việc cho nhà ấy đấy. Thật khiến mình sốc nặng.

Hóa ra Tấn Phong giống tôi, nói điều nên nói và cần nói, vừa đủ giải thích thắc mắc cho đối phương và giữ lại những bí mật riêng tư quan trọng cho người khác.

Ánh Tuyết bày biện hộp cá viên chiên lên bàn rồi vừa ăn vừa đút cho tôi ăn. Sao tôi không nhận ra cô bạn này rất đáng yêu sau ngần ấy năm học cùng nhau vậy?

Theo lời Ánh Tuyết thì Tấn Phong tranh thủ chạy về nhà tắm gội, thay đồ và sẽ vào viện rồi ở lại với tôi đêm nay. Còn cô ấy thì chút nữa sẽ về vì ngày mai còn hộ tống ông sếp già đi đàm phán hợp đồng tận Tây Ninh.

- Yên tâm nhé, ngày mai anh ấy sẽ thuê một điều dưỡng chăm sóc việc vệ sinh cá nhân cho cậu. – Cô nàng nuốt vội viên cá viên, vừa cười vừa nói.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...