Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 77

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hơn nửa tiếng sau, Tấn Phong quay lại với số thức ăn lỉnh kỉnh trên tay.

Anh cẩn thận đổ hủ tiếu gõ ra tô rồi đút cho tôi. Tôi ăn rất tự nhiên, chẳng ngại ngần, bẽn lẽn. Có lẽ vì bộ dạng nhếch nhác, thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn đã phơi bày ra trước mặt anh tất tần tật nên dây thần kinh xấu hổ của tôi cũng chẳng còn phản ứng với anh nữa.

- Vừa miệng không? – Anh nhỏ giọng hỏi.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Nhác thấy màn hình chiếc điện thoại anh để trên bàn sáng lên, tôi vội ra hiệu cho anh mau nghe máy vì đang bận nhai.

Tấn Phong thật giữ ý tứ, anh để chế độ rung chứ không để chuông reo tứng lựng.

- Tôi nghe.

Một tay Tấn Phong cầm điện thoại áp vào tai. Tay kia vẫn tiếp tục gắp miếng thịt nạc đưa lên miệng tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi khá gần nên tôi có thể nghe được giọng nữ bên kia đang nói về các hồ sơ, hợp đồng cần được anh xem qua trước khi gởi cho bên đối tác.

- Ừ. Gởi mail cho tôi, đêm nay tôi sẽ xem.

Anh nói và nhanh chóng cúp máy.

Tôi rũ mắt nhìn đôi bàn tay vô dụng của mình. Tôi biết anh còn rất nhiều công việc, không thể nào ở cạnh tôi mà chăm chút cho tôi đến ngày tôi bình phục được. Bác sĩ đã nói ít nhất là sáu tuần thì tôi mới có thể cử động, làm các công việc nhẹ.

- Tấn Phong, em…

- Anh tự biết sắp xếp công việc của mình. Hãy dựa vào anh, ít nhất là trong lúc này.

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt sắp ứa ra, cũng may là tôi kiềm lại được. Có những người không khác nào tri kỷ, lời còn chưa thốt ra thì họ đã hiểu tôi muốn nói điều gì rồi.

Tôi sẽ đón nhận tất cả sự giúp đỡ của Tấn Phong trong lúc này, sẽ khắc cốt ghi tâm và nếu có một ngày anh cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ không ngại ngần mà chạy đến cùng anh. Lần này, là anh đã cứu tôi một mạng, ân tình nặng tựa núi non.

- Mỹ Trân, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Em đi chung chiếc xe với chủ tịch SunshineBank và mẹ anh ấy phải không? – Tấn Phong cất tiếng hỏi khi tôi vừa hút một ngụm nước mía.

- Vâng. Em đi du lịch cùng họ, đến đoạn đường vắng thì xảy ra tai nạn. Em chỉ kéo được Hoàng Thiên ra còn mẹ anh ấy thì phát nổ cùng chiếc xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi cúi đầu, còn anh thì im lặng hồi lâu. Bàn tay anh dần dà tìm đến tay tôi và đặt lên. Tôi biết anh đang dùng hành động để an ủi mình.

- Người mà em đang hẹn hò là anh ấy phải không? Chủ tịch SunshineBank?

- Vâng.

Tiếng thở dài của Tấn Phong khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Biểu cảm trên mặt anh lúc này vô cùng phức tạp, mắt anh hướng ra khung cửa sổ, nơi bức màn tím sẫm của thời gian đang đang phủ dần lên khuôn viên bệnh viện.

Anh đang nghĩ gì vậy? Anh buồn? Hay giận tôi?

- Mỹ Trân, anh không phải là muốn tò mò chuyện riêng của em đâu. Anh chỉ muốn em hiểu rằng có những chuyện nên nói ra để khiến lòng mình nhẹ bớt. Em đã chọn gọi cho anh trong lúc hoạn nạn thì hãy tin anh. Anh cần biết em đã trải qua chuyện gì? Đang gặp vấn đề gì? Có mong muốn gì để anh còn giúp nữa. Anh không thể đoán biết hết những suy nghĩ của em.

Cái người đàn ông này sao giống Hoàng Thiên thế nhỉ? Rất biết cách khiến tuyến lệ của tôi hoạt động.

Nghẹn ngào quá thành thử tôi chẳng mở miệng đáp lời anh được, cứ gật đầu lia lịa mà thôi.

Mãi năm phút sau, tôi mới bình tĩnh lại và kể cho Tấn Phong nghe tất cả. Chuyện tôi và Hoàng Thiên bắt đầu hẹn hò khi nào, bị mẹ anh phát hiện ra sao rồi chuyện mẹ anh yêu cầu tôi rời khỏi căn biệt thự sau khi kết thúc chuyến du lịch đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa tôi với họ.

Riêng chuyện Hoàng Thiên không phải là m.á.u mủ của chủ tịch Hana thì tôi giữ kín, đồng thời cũng không đề cập đến chuyện Hellen ép mình rời đi trước khi anh tỉnh.

- Lẽ ra em nên ở trong bệnh viện và nhờ y tá gọi cho anh. Đi ra đường trong trạng thái hoảng loạn sẽ rất nguy hiểm. – Anh cau mày, trách móc tôi.

- Em chỉ muốn thực hiện lời hứa với bà Ngọc Minh thôi. Em nên rời xa Hoàng Thiên càng sớm càng tốt.

Màn hình điện thoại của Tấn Phong lại sáng lên. Anh với lấy, nhấn nút nghe rồi bảo tôi cứ ở yên trong phòng chờ anh, sau đó vừa đi vừa trả lời.

Tôi tựa hẳn vào đầu giường, thả lỏng cơ thể. Tôi đã thấm thía câu sức khỏe là vàng. Nếu tôi có thể đi được như bà cụ dưới sân kia thì tôi cũng mãn nguyện lắm. Ít ra, bà ấy đi nhanh hơn tôi lúc này.

- Tấn Phong đi đâu mà lâu thế nhỉ? Chắc là mua váy nhỉ?

Tôi tự hỏi khi phát hiện ra ban nãy anh không có xách theo chiếc váy nào vào cả. Mong rằng anh nhớ chứ tôi cũng hơi ngại khi phải nhắc anh. Đồ ăn thức uống thì không sao nhưng quần áo thì đúng lá có hơi ngại đấy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...