Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 43

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bưng dĩa mì và ly sữa đứng trước cửa phòng làm việc của Hoàng Thiên hồi lâu, thở sâu thở cạn không biết bao nhiêu lần mới dám bước vào.

Phải, sao tôi phải sợ anh? Anh cặp kè cùng Hellen thì tại sao tôi lại không thể đi ăn uống với Tấn Phong? Chúng tôi có giấy tờ pháp lý nào ràng buộc đâu chứ.

- Đồ ăn của anh đây. – Tôi đặt ly sữa cùng dĩa mì xuống bàn và nói.

Nghe tiếng cánh cửa sổ đóng sầm vì gió thổi, tôi nhanh chóng bước tới, khóa chốt lại.

Nhác thấy các ô cửa sáng đèn trên tòa cao ốc phía xa đang dần luân phiên tắt, tôi thích thú nán lại, ngắm nhìn, cảm giác như đó là một trò chơi trẻ con.

- Mỹ Trân, sữa nóng quá.

Tiếng gọi của Hoàng Thiên khiến tôi giật thót, gấp gáp chạy đến bên bàn. Thế nhưng, trong tích tắc, mặt tôi hóa ngu đần, tròn mắt nhìn anh.

Cái tên này, nóng thì vừa thổi vừa uống đi chứ, không lẽ bắt tôi thổi cho à? Hôm trước ngâm nước lạnh cho ấm ấm thì than rằng nguội ngắt này nọ.

- Vậy anh ăn mì đi, ăn xong, sữa nguội là vừa. – Tôi vội vàng bày cách.

- Anh muốn uống sữa trước, mau thổi nguội đi.

Mỗi khi Hoàng Thiên dùng giọng điệu lạnh lùng, nghiêm nghị ra lệnh cho tôi thì tôi biết rõ tâm trạng anh đang rất tệ, kiểu như quả bóng sắp nổ, không khéo mà chạm nhẹ thôi cũng khiến nó tan xác pháo. Cũng chẳng có gì to tát, thổi thì thổi.

Bưng ly sữa trên tay, tôi quay lưng về phía anh và ra sức thổi nguội nó. Biết trước thế này, lúc anh bảo không cần làm đồ ăn khuya thì tôi im luôn có phải khỏe hơn không.

Cái tội ách giữa đàng cứ quàng vào cổ nên thành ra thế này đây. Mèo vẫn hoàn mèo, ngu vẫn mãi ngu, không khôn lên được tẹo nào. Tôi chán nản với chính bản thân mình.

- Nguội rồi. – Tôi đặt chiếc ly xuống trước mặt anh, khẽ nói.

- Em uống chưa mà biết nguội? – Hoàng Thiên nheo mắt nhìn tôi, lộ rõ ý châm chọc.

- Sờ ngoài ly là cảm nhận được mà. Nguội rồi mà. – Tôi khẳng định chắc chắn.

- Uống thử đi. – Anh đẩy ghế lùi ra phía sau một chút, hai tay đan nhau, nhìn tôi chằm chằm.

Người đàn ông này đang muốn giở trò gì vậy? Có khi nào anh lợi dụng lúc tôi đang hóng hớt ngoài cửa sổ mà bỏ thuốc độc vào ly sữa rồi không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Xem ánh mắt kia mới độc ác làm sao, như muốn nhìn xuyên qua lớp vải, lớp da thịt rồi vào thẳng xương tôi vậy.

Sống lưng tôi lạnh toát, mồ hôi rịn ra trên trán, tim đập, chân run.

- Không uống. Tôi không thích sữa. – Tôi siết chặt hai tay, kiên quyết lắc đầu.

- Uống.

- Không.

Khóe môi Hoàng Thiên giật giật khiến tôi bất giác lùi về phía sau. Bóng dáng cao lớn ấy từ từ rời khỏi chiếc ghế da êm ái. Bàn tay thon dài của anh vươn tới, nâng ly sữa lên và tiến dần về phía tôi.

Cái con người này không phải là muốn tạt nó vào mặt tôi chứ? Chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao? Chẳng phải anh đã nhính ra mấy tiếng đồng hồ trong lúc ngân hàng đang rối tung rối nùi chỉ để chạy đến bệnh viện cùng tôi và đưa tôi đi ăn sao?

Một tay anh cầm ly sữa, tay còn lại chậm rãi đưa lên mặt tôi, vén mấy sợi tóc xõa giắt vào vành tai. Ôi trời ơi, tôi có cảm giác như tôi sắp bị Bạch Cốt Tinh Hoàng Thiên hút m.á.u vậy.

Khẽ nở một nụ cười ma mị, Hoàng Thiên trượt tay xuống cằm tôi, giữ lấy rồi đưa ly sữa lên môi, uống một ngụm.

Trong lúc tôi đang đần mặt, há miệng, phán đoán cái hành động quái dị của anh thì anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi tôi. Dòng sữa ấm từ miệng anh lập tức tràn sang miệng tôi.

Tôi bị bất ngờ thành thử bất động trong giây lát. Đến lúc hoàng hồn, tôi vội dùng sức cử động nhưng khốn nỗi anh quá mạnh. Hai đôi môi vẫn dán chặt vào nhau, chẳng xê dịch chút nào.

Không còn dưỡng khí, tôi buộc phải nuốt hết dòng sữa đang chảy lung tung trong khoang miệng. Nước mắt chẳng biết ứa ra tự bao giờ, làm nhòe đi tầm nhìn.

Cảm giác bản thân sắp c.h.ế.t ngạt đến nơi khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi đẩy anh ra, loạng choạng ngã nhào xuống sàn.

Chiếc ly trên tay anh cũng rơi luôn xuống sàn, tiếng vỡ của nó khác nào tiếng vỡ vụn trong lòng tôi. Sao tôi lại vướng vào câu chuyện tình m.á.u chó, m.á.u mèo này chứ?

Tay tôi ôm chặt lấy trái tim đang đập mạnh, mũi và miệng thì hoạt động hết sức để lấy lại phần không khí bị thiếu hụt.

Cứ nghĩ đến việc mình vừa uống sữa từ miệng Hoàng Thiên là tôi buồn nôn vô cùng, cuống họng quặn từng cơn, hận không thể rút nguyên bộ đồ lòng ra mà giặt cho sạch rồi phơi nắng mấy ngày.

- Mùi vị thế nào? Em có thích không?

Thích cái đầu anh chứ thích. Tôi chống tay, đứng dậy, ném ánh nhìn đầy phẫn uất về phía tên đàn ông cao ngạo đang nở nụ cười nửa miệng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...