Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 42

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi ném cho tôi một ánh mắt xa lạ, anh thản nhiên lướt qua tôi và đi lên lầu.

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thở dài mệt mỏi rồi xách đôi giày anh đặt lên kệ. Nếu anh chất vấn, tôi sẽ giải thích, còn không thì thôi.

Lỡ đâu tôi te te đi giải thích trước, khéo anh lại nghếch mặt, hất hàm rồi trịnh trọng phun vào mặt tôi mấy câu đại loại như: "Chuyện của cô liên quan gì đến tôi? Tôi có hỏi cô à? Cô thích ai, yêu ai mặc xác cô."

Hay là như vậy: "Cô đừng tự đề cao mình quá. Tôi không rảnh để ý đến những người xung quanh cô đâu.. bla.. bla.."

Nếu phải dỏng tai lên nghe mấy lời đó chắc tôi nhục mà c.h.ế.t mất. Riêng chuyện Ánh Tuyết lôi bí mật của tôi ra kể cho Tấn Phong nghe đã khiến tôi cảm thấy giá trị của mình lao dốc thậm tệ như cổ phiếu Milan rồi, dù rằng anh cũng đã nói anh thương thầm tôi từ dạo ấy.

Suốt bữa cơm, tôi chẳng dám nhìn Hoàng Thiên, cứ cắm đầu ăn. Thế nhưng, vì nhiệm vụ của một người giúp việc nên đến cuối bữa, khi đưa trái cây tráng miệng lên bàn, tôi buộc phải mở miệng hỏi xem anh có làm việc khuya không để mình chuẩn bị thức ăn.

- Hôm nay không cần chuẩn bị thức ăn khuya. Ớn rồi.

Câu trả lời của anh khiến tôi đơ như cán cuốc. Phải ha, hôm trước tôi còn tự hỏi điều này mà. Tại anh cứ ăn uống sạch sành sanh, chẳng kêu ca gì nên tôi cứ tưởng anh không biết ngán.

Nếu vậy thì anh có thể nói riêng với tôi mà, trước mặt mẹ anh mà anh nói thế khác nào anh muốn cho bà biết rằng tôi không quan tâm anh. Điên thật mà.

- Vậy.. để tôi làm món khác cho anh, mì xào nè hoặc bánh sandwich. – Tôi cố hạ giọng, dịu dàng cất tiếng.

- Phải đó, ớn món này thì ăn món khác, mì gói, phở gói, cháo gói cũng đầy ra đó mà. Nhà ta đâu chỉ có mỗi bánh ngọt. – Bà Ngọc Minh hùa theo nói. Rất giống như đang về phe của tôi.

- Sao cũng được ạ.

Anh vươn tay lấy mấy trái nho cho vào miệng rồi rời bàn. Tôi đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn bà chủ giàu lòng nhân ái của mình và nhận được cái gật đầu đầy cảm thông.

Có phải anh tỏ thái độ vậy là vì chuyện trong nhà hàng không? Thật lòng mà nói, tận bây giờ, tôi vẫn không biết anh có thích tôi thật không? Tôi không có niềm tin vào vị trí của mình trong tim anh dù chỉ là một chút bởi chẳng có gì khiến tôi chắc chắn cả.

Công khai mối quan hệ với truyền thông và gia đình hoặc là một tờ giấy kết hôn sẽ là hai yếu tố tiên quyết để tôi tin một người đàn ông thật sự yêu mình.

Thế nhưng những điều đó, anh sẽ dành cho Hellen. Cũng có thể anh thích tôi như thích một món đồ chơi, một trò tiêu khiển. Cũng có thể là như vậy đấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lúc căn bếp rộng lớn chỉ còn lại mình tôi, cảm giác trống trải và tủi thân ngập tràn, cơ hồ bóp nghẹt trái tim. Tôi nhớ ba mẹ rồi, nhớ căn nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và những lời quan tâm nhau.

Rửa dọn xong, tôi lê bước về phòng, quẳng chiếc điện thoại lên bàn rồi nằm bẹp xuống giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Vốn chỉ định nhắm mắt một chút cho tâm trạng thư thái và cơ thể thoải mái hơn rồi bắt tay vào vẽ mấy mẫu váy vừa xẹt qua trong suy nghĩ nhưng cuối cùng, tôi lại ngủ quên mất.

Mãi khi nghe tiếng chuông điện thoại ngân nga, tôi mới sực tỉnh. Nhìn thấy màn hình hiện tên Tấn Phong, tôi chần chừ cả đỗi nhưng rồi vẫn bình tĩnh bắt máy.

- Tấn Phong.

- Em ổn chứ? Tại anh nhắn em mấy tin mà không thấy em trả lời nên anh lo. – Giọng nói ấm áp của anh truyền sang tai tôi.

- À, nãy giờ em ngủ, không nghe âm báo tin nhắn. – Tôi cố lấy tay che miệng để ngăn tiếng ngáp dài.

- Ừ. Vậy em ngủ tiếp đi nhé. Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi.

Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn. Bây giờ đã là chín giờ đúng. Ngủ gì nữa chứ, giờ tôi phải đi xào mì cho tên đàn ông khó ưa kia đây. Cũng may là Tấn Phong gọi điện, lôi tôi dậy kịp lúc.

- Anh làm việc khuya ạ?

- Ừ, anh đang xử lý một số văn kiện, cũng sắp xong rồi. Nghe tiếng em đột nhiên tâm tình tốt hẳn.

- Vậy anh ghi âm lại nhé. Khi nào tâm trạng không tốt thì mở lên nghe. – Tôi đung đưa hai chân, buông lời trêu chọc.

- Anh lại tham lam hơn, anh muốn nghe tiếng ngoài thật và nhìn thấy người thật.

Ồ, sao tôi đãng trí thế? Sao tôi quên mất những lời tỏ tình ban trưa của anh chứ? Tôi không nên trêu ghẹo anh thế này. Có thể tôi chỉ là vô tình nhưng anh sẽ suy nghĩ khác. Sẽ tội cho anh lắm.

Cũng chẳng biết nói thêm gì nên tôi vờ ngáp dài ngáp ngắn. Và đúng như dự đoán của tôi, anh giục tôi đi ngủ rồi cúp máy rất nhanh.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi nhanh chóng xuống bếp, làm món mì xào cho Hoàng Thiên.

Thử tưởng tượng xem, cô nàng Hellen kia sẽ mọc ra mấy cái đầu và mấy cái tay mới có thể vừa quán xuyến việc nhà, vừa điều hành công ty và làm người mẫu nhỉ? Tôi cá là cô ấy sẽ thuê một bà giúp việc già nua về cho mà xem.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...