Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 179

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mắt Hoàng Thiên mở to, nhìn tôi như thể tôi là vật thể lạ mới rơi xuống Trái Đất.

Ừ thì, tôi rất tôn trọng cộng đồng sim tím nhưng không có nghĩa là tên ấy được phép cướp chồng tương lai của tôi.

Tôi sẽ xanh chín với ông ta nếu ông ta có ý đồ với Hoàng Thiên. Người đàn ông này là của tôi. Tôi không thể buông anh ra được.

- Em đang nghĩ gì vậy Mỹ Trân? Khó vậy mà em cũng nghĩ ra sao? – Anh lùi lại, ôm bụng, cười nghiêng ngả.

- Em không biết. Túm lại là anh phải đưa em theo.

- Chiều ý em. – Nụ cười trên môi anh nhanh chóng vụt tắt, cất giọng thỏa hiệp.

Chiều đến, Hoàng Thiên giữ lời, mang theo tôi đến nhà hàng Hoàng Gia. Biết rõ là đi gặp đối tác nam nên tôi ăn vận khá lịch sự, váy chữ A có cổ, không hở hang và hoàn toàn không tôn triệt để đường cong trên cơ thể.

Tuy người yêu dấu của tôi khá thoáng trong suy nghĩ, một khi tôi ngoan ngoãn ở bên anh thì không bao giờ ý kiến về trang phục của tôi dù nó có hở hang thế nào hay là tôi có đi với đàn ông khác, anh cũng không nhảy dựng lên ghen nhưng tôi tự biết lúc nào cần mang gì.

- Ôi, hôm nay đưa ai theo thế này?

Giọng nói cất lên khiến cả tôi và Hoàng Thiên cùng lúc quay đầu. Cách chúng tôi không xa là một người đàn ông khá đẹp trai, lịch lãm, áo sơ mi xanh, quần tây đen.

Dáng dấp, dung nhan cũng ngang ngửa Hoàng Thiên nhà tôi, kiểu Hoàng Thiên mười, thì người này cũng tám.

- Chào anh Cường, đây là Mỹ Trân, kế toán của công ty tôi.

Hoàng Thiên bắt tay người đàn ông và giới thiệu tôi với hắn.

Trước khi đi, tôi đã yêu cầu anh đừng mang mối quan hệ yêu đương của cả hai nói cho người ngoài biết và anh đã chấp nhận.

Thường thì chẳng ai thích đi ăn nhậu với một người dắt theo cả vợ con, nhân tình đùm đề cả. Sẽ có chút gì đó không được thoải mái.

- Mỹ Trân, đây là anh Quốc Cường, phó giám đốc công ty tài chính WE. – Hoàng Thiên lại quay sang tôi, tiếp tục giới thiệu.

- Chào anh, tôi tên Mỹ Trân, rất vui được gặp anh. – Tôi nhoẻn cười, đưa tay ra.

Quốc Cường cười, bắt tay tôi rồi cả ba chúng tôi cùng nhau vào trong phòng lạnh.

Suốt bữa ăn, tôi chú ý từng lời nói, hành động của hắn ta và nhận ra mình đa nghi quá nhiều.

Quốc Cường đích thực là trai thẳng. Hắn bảo vì ngưỡng mộ Hoàng Thiên từ hồi anh ấy còn làm chủ tịch ngân hàng nên mới hay lôi kéo đi cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Qua hết hai tiếng đồng hồ, khi Quốc Cường đã ngà ngà say, tôi đánh liều hỏi về thời gian ký hợp đồng.

Lúc trước, tôi có vấp phải mấy vị khách hãm tài, không có ý mua nhà nhưng lại cứ làm bộ làm tịch như cần mua lắm, hẹn tôi đi ăn đi uống để tư vấn suốt, xong cứ lần lữa, cuối cùng lại viện ra một đống lý do nhằm trì hoãn, hại tôi mất bao nhiêu là thời gian.

Tôi sợ tên này cũng giống vậy.

- Ừ thì sang tuần anh cho nhân viên soạn hợp đồng. Em cứ gấp gáp làm gì? – Quốc Cường nâng ly rượu lên, chạm vào cái ly đang để trên bàn của tôi, lè nhè trả lời.

- Kế toán nên hay lo mà anh, anh thông cảm nhé. – Hoàng Thiên chen vào, nói đỡ.

Tôi cười gượng, nâng ly lên mời hắn. Thời buổi làm ăn khó khăn, không nhanh tay lẹ mắt thì bóc cám ăn mất.

Có vốn sớm thì Hoàng Thiên mới ăn ngon, ngủ ngon được. Nếu không phải đêm nào anh cũng say thì anh sẽ thức trắng đêm cho mà coi.

Nhờ có tôi đi cùng mà Hoàng Thiên được Quốc Cường thả cho về sớm, nếu không, phải nửa đêm.

Chờ hắn lên xe rồi, tôi mới bám vào cánh tay anh cho anh dìu mình. Lâu ngày không uống rượu nên tửu lượng của tôi giảm hẳn, đầu quay mòng mòng, khó chịu vô cùng.

Vừa vào xe, tôi nhắm mắt ngủ luôn, mặc Hoàng Thiên chạy đâu thì chạy.

Cả đêm, tôi liên tục rơi vào cơn mộng xuân, khoái cảm dâng trào, toàn thân nặng trĩu, có đôi lúc thở rất khó khăn.

Những tưởng là mơ nên khi ánh mặt trời soi vào khiến tôi choàng tỉnh, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Mới có một tuần không l.à.m t.ì.n.h cùng anh mà tôi thiếu thốn đến mức mộng mị luôn rồi. Thật không có tiền đồ mà.

Nhưng mà… cái cảm giác đau đau này là gì vậy? Ôi mẹ ơi, dấu hôn chi chít trên cơ thể trần trụi này là gì nữa?

Tôi vội quay sang trừng mắt nhìn tên đàn ông đang chống tay, nghiêng người ngắm mình, môi nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn.

- Thế nào? Còn dám nghi ngờ anh nữa không? Còn sợ người khác bắt anh về làm vợ không? – Hoàng Thiên đưa tay ve vuốt làn da tội nghiệp của tôi. Mặt anh lúc này giống mấy tên đóng vai lưu manh trên phim.

- Chắc chỉ thẳng lúc say thôi.

Tôi vừa nói vừa toan rời khỏi giường. Thế nhưng, chân còn chưa kịp chạm nền nhà thì toàn thân đã bị anh kéo lại, ấn nằm xuống.

- Bây giờ anh đang rất tỉnh. Em, hôm nay ráng ở trên giường đến bảy giờ tối nhé.

Dứt lời, anh nhanh chóng kéo chăn trùm cả hai lại.

Tôi chỉ biết khóc ròng theo từng động tác điên cuồng chiếm hữu của anh. Cái miệng hại cái thân tôi rồi.

Tại sao hôm nay lại là ngày chủ nhật vậy kìa. Bảy giờ sáng làm đến bảy giờ tối chắc đem cả hai đi chôn mất, không có bác sĩ nào cấp cứu được cho ca khó này đâu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 179

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...