Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 178

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gã phó giám đốc của công ty tài chính WE chắc hẳn là một tên ham ăn ham uống, cứ hẹn người yêu dấu của tôi đến những buổi tiệc, những cuộc nhậu nhẹt vô bổ với lời hứa sẽ cùng hợp tác làm ăn.

Số tiền đối tác ứng là ba mươi phần trăm trên tổng hợp đồng nên chúng tôi chỉ có thể nhập trước một số vải vóc cùng phụ kiện để sản xuất trước.

Bắt buộc trong vòng hai tháng, Hoàng Thiên phải kiếm được nhà đầu tư, nếu không, hợp đồng sẽ bị trễ.

Tôi đem chuyện nói với Hoàng Thuận và anh cũng sẵn lòng giúp đỡ nhưng cả tôi và anh đều biết rằng Hoàng Thiên sẽ không nhận.

Người đàn ông cố chấp đó sẽ không bao giờ lấy tiền từ Hoàng Thuận đâu.

- Việc lúc trước anh nhờ anh Lâm đứng ra mua phần lớn căn hộ để Hoàng Thiên có thể về lại chiếc ghế chủ tịch ngân hàng sớm hơn đã bị nó nhận ra đấy. Nó bảo anh làm màu làm mè, giả làm người tốt. Nghe lọt lỗ tai không? – Giọng Hoàng Thuận đầy trách móc.

- Dạ, chắc anh ấy bị ảnh hưởng về tâm lý khi biết mình không phải là cháu ruột của chủ tịch. – Tôi vội lên tiếng nói đỡ.

- Đường cùng thì anh cũng đành nhờ người đóng giả nhà đầu tư thôi. Anh không ngó lơ nó được. Em xem tình hình khoảng một tuần nữa mà không kiếm ra ai thì nói anh biết nhé.

Tôi vâng dạ rồi chào tạm biệt Hoàng Thuận, sau đó cúp máy, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang dần nhạt nắng.

Không biết đêm nay Hoàng Thiên có say tiếp không. Nhìn anh vất vả như thế, tôi đau lòng lắm, hận mình chẳng thể giúp được gì anh ngoài việc trân mắt lên nhìn, rồi hỏi anh có ổn không.

Rời khỏi công ty, tôi ghé vào cửa hàng phụ kiện may mặc, mua vài món để đính lên mấy chiếc váy của chị Liên. Tiếp đó là ghé chợ, mua con cá lóc về nấu canh chua.

Từ ngày ký được hợp đồng lớn, Hoàng Thiên và tôi ít ngồi ăn chung cùng nhau. Dẫu biết tính chất công việc là vậy nhưng tôi có chút tủi thân.

Lúc trước, khi anh còn ngồi ghế nóng ở SunshineBank thì cũng không đến mức kín lịch cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

Thằng cha phó giám đốc công ty tài chính gì đấy cứ lôi anh đi suốt. Cuối tuần lại bày trò lên núi ăn gà rừng, xuống biển ăn hải sản, xong lại đi miền Tây ăn bông điên điển, cá linh, lênh đênh sông nước.

Đến tận mười một giờ đêm, Hoàng Thiên mới về. Như những lần trước, anh thuê người lái.

Khi chiếc xe vừa dừng lại, tôi liền chạy ra mở cổng.

Anh loạng choạng bước xuống, móc ví, đưa ra dưới ánh đèn đường để đếm tiền trả cho tài xế.

Giá như tôi biết lái ô tô thì tôi sẽ làm tài xế cho anh. Cơ mà cũng không được, cả hai mang nhau đi hết thì lấy ai coi công ty, thả thí đâu có được.

- Chào em yêu dấu. – Anh cười như đứa trẻ khi nhìn thấy tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Lại say rồi.

Tôi kéo Hoàng Thiên vào trong sân, khoá cổng rồi dìu anh bước đi.

Lúc đỡ anh nằm xuống giường, ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi dấu son môi trên cổ áo anh. Gì vậy kìa? Đi ăn vụng thì ít ra phải biết chùi mép chứ?

Thật lòng, tôi tin nhân cách của Hoàng Thiên, càng tin tưởng lòng chung thủy, chung tình của anh nhưng đi với ma thì có ngày mặc áo giấy. Tôi lo anh sẽ bị ảnh hưởng, một phút lầm lỡ mà có lỗi với tôi.

Tỉnh táo thì không lo, đằng nay say khướt, lỡ bị ai đó chơi xấu, bỏ thuốc thì sao đây? Tôi từng bị nên sợ lắm.

Càng nhìn càng gai mắt, tôi dựng đầu anh dậy, thoăn thoắt cởi đi hàng cúc áo rồi lột luôn chiếc áo sơ mi ra, cho anh ở trần luôn.

Vừa đỡ anh nằm xuống lại thì anh đột ngột tóm lấy tay tôi, kéo tôi ngã lên người anh, siết chặt.

- Bỏ em ra, anh say rồi. – Tôi vừa càu nhàu vừa gỡ tay anh ra khỏi eo mình.

- Cứ nằm im đi, cho anh lấy chút năng lượng. – Anh thều thào cất tiếng.

Tình hình này coi bộ không ổn rồi. Chắc qua ngày mai, tôi phải nói Hoàng Thuận tiến hành kế hoạch giúp đỡ thôi.

Cứ như thế này hoài, mai mốt Hoàng Thiên lại ôm lấy bệnh vào người, khổ anh, khổ tôi, khổ cả con cái.

Ví như sau này, anh có biết và giận tôi thì hẳn cũng chẳng giận lâu được đâu. Tôi quá biết anh mà, chỉ cần tôi không phản bội anh thì tôi có trèo lên đầu anh ngồi, anh cũng nhắm mắt bỏ qua.

Sau một đêm nằm trên người Hoàng Thiên ngủ, tôi thức dậy với gương mặt hằn những sợi tóc, phải mát xa cả đỗi, nó mới căng bóng lại như bình thường.

Tôi mang chiếc áo sơ mi có dấu son môi ném vào người anh rồi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng.

- Ghen sao bé yêu? – Anh bất chợt luồn tay ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ, hít hà.

- Tránh ra đi, đang nấu ăn. – Tôi uốn éo, tránh né cái đầu tóc đang cọ vào cổ mình.

- Anh ta nói qua tuần sẽ ký hợp đồng góp vốn đầu tư. Hôm qua, anh đi hát karaoke với họ, có mấy cô tiếp viên vào hát chung, tiếp rượu. Chắc là vô ý…

- Vậy hôm nay anh có đi tiếp không? Hôm nay là thứ bảy. – Tôi tắt bếp, quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi kia.

- Có.

- Được, đưa em theo. Hoàng Thiên à, em muốn xem gương mặt gã đó méo tròn thế nào. Nếu muốn cùng nhau kiếm lời thì không nên hành hạ anh như vậy chứ. Em nghi lắm. Nếu mai này ký hợp đồng xong, dính vào thằng chả rồi thì chắc hắn sẽ ôm anh về nhà làm vợ mất.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...