NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 9
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
Cha mẹ ruột và đệ muội của ta ở quê thì lên mặt làm càn,
ta liền lập tức quay về quê cảnh cáo thẳng thừng:
“Nếu các người làm bậy, ảnh hưởng đến tiền đồ của con ta,
ta sẽ đoạn tuyệt, thậm chí đích thân giao các người cho quan phủ xử lý.”
Làm quản gia nhiều năm, ta đã không còn là Vệ Phùng Hạ chỉ biết tính toán mà không có uy quyền.
Thấy sắc mặt cha mẹ, đệ muội ta khó coi, ta dịu giọng khuyên nhủ:
“Phải nhìn xa một chút. Hai đứa nhỏ mới đỗ tú tài,
sau này còn có tú tài, cống sinh, thi đình,
rồi trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa…”
“Khoa cử chỉ là bước đầu, làm quan mới là bắt đầu thật sự.”
“Con ta tốt, các người mới được nhờ.”
“Con cháu các người mới có phúc hưởng.”
Nói hết lời tử tế lẫn cứng rắn. Không nghe thì đừng trách ta trở mặt vô tình.
Khuyên nhủ xong, lại bảo hai đứa đệ đệ học lấy nghề cho đàng hoàng, kiếm tiền,
lo cho con cái đi học trường tư, biết chữ.
Còn hai muội muội ngu ngốc kia…
Thôi, mỗi người có số phận riêng.
Đừng xen vào nhân quả của họ.
Bốn tiệm lớn dưới tay ta, doanh thu tăng phân nửa.
Cha chồng bắt đầu giao thêm các mối làm ăn lớn trong nhà cho ta,
còn sai các quản lý cửa tiệm đến gặp ta.
Lúc đó ta cũng gặp lại tộc nhân họ Chung — chính là Chung Ngũ gia.
Hắn tỏ ra rất kích động, nói năng lộn xộn,
ta chỉ nhẹ nhàng liếc qua, hắn liền bình tĩnh lại, cung kính bẩm báo tình hình làm ăn.
“Ừm, vất vả cho Ngũ gia.”
Cho dù hắn là cha ruột của con thì đã sao?
Không phải cũng chỉ là một người đàn ông thôi à.
Ta nào phải chưa từng trải qua, có gì đáng quý?
Hai đứa con bận học hành.
Mẹ chồng thì thường xuyên lui tới với bên ngoại.
Cha chồng bôn ba làm ăn kiếm tiền.
Còn ta thì bận rộn… chuẩn bị người tài để hỗ trợ cho con.
Ra ngoài, ắt sẽ có chuyện.
Có tùy tùng giỏi võ, là điều tất yếu.
Người thông minh, dám làm việc, biết đưa tin, xử lý linh hoạt, cũng rất quan trọng.
Những người đó giống như “dao trong tay” — có thể chưa cần dùng, nhưng không thể không có.
Hai đứa nhỏ sắp phải lên phủ thành học quan học,
cha chồng nói luôn:
"Vậy chuyển cả nhà lên phủ thành."
Thì chuyển thôi.
Hai năm nay kiếm không ít tiền, đủ để mua nhà ở phủ thành.
Nhà cửa là tài sản tăng giá theo thời gian.
Hai đứa mà đỗ đạt, có thể bán lại gấp đôi.
“Cha, mẹ, có chuyện này con chưa quyết được, muốn thương lượng một chút.”
“Tương lai hai đứa nhỏ phải vào kinh thành thi,
ở khách điếm hay thuê nhà đều không thoải mái bằng ở nhà mình, lại không đảm bảo an toàn.
Con định mua một căn nhà nhỏ ở kinh, vừa đủ chỗ cho hai đứa và người hầu.”
Cha mẹ chồng trầm mặc.
Một lúc sau, cha chồng nói:
“Vậy thì mua đi.”
Ta nói sẽ lo tiền, nhưng ông nói không cần,
ông còn một khoản tiền, đủ để mua căn nhà này.
“Vậy thì mua to hơn đi.
Nếu Chung Cẩn sau này làm quan ở kinh,
thì cả nhà ta cũng sẽ chuyển đến kinh thành.
Làm sớm, còn hơn cuống cuồng về sau.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Năm Chung Cẩn mười ba tuổi, kiên quyết đi thi.
Chung Lan Hi cũng đòi theo.
Mấy ngày hai đứa vào trường thi, tim ta treo ngược.
Ăn không vào, ngủ không được.
Lo tụi nó trong trường thi bị bệnh, bị đói…
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đến khi có kết quả,
hai đứa một đứa thủ khoa, một đứa bảng nhãn.
Chung Lan Hi ôm ta khóc nức nở:
“Mẹ ơi! Con không muốn thi cùng huynh nữa! Con không muốn mãi làm hạng nhì!”
Đứa ngốc này.
Hạng nhì này cũng là từ hàng ngàn người đánh nhau mà ra đấy.
Chẳng thấy xung quanh bao nhiêu người đỏ mắt lên vì ghen tức à?
Tông trưởng họ Chung lại đến tận nhà.
Ai khen được gì thì khen hết.
Cả ta cũng được khen ngợi:
“Là người mẹ tốt, dạy dỗ con cái quá giỏi!”
“Chung Thiếu Quỳ cưới được nàng ấy, là phúc khí tích mấy đời mới có!”
12
Chung Cẩn muốn nhân đà thi luôn kỳ tiếp theo,
còn Chung Lan Hi thì dù c.h.ế.t cũng không chịu thi nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn theo chúng ta vào kinh thành.
Cả nhà ở trong biệt viện mới cha chồng mua,
tính cả chủ lẫn tớ cũng phải bốn năm chục người,
dù hơi chật chội, nhưng cả nhà bên nhau, chen chúc một chút cũng là hạnh phúc.
Chung Ngũ gia chạy tới chạy lui cực kỳ tận tâm,
quả thật cũng là cánh tay đắc lực của cha chồng.
Ta cũng không bắt bẻ được gì,
đành một mắt nhắm một mắt mở, giả vờ không biết, cần sai thì vẫn sai bảo.
Chung Cẩn cũng vô cùng bận rộn,
mỗi ngày phải đọc thuộc nhiều bài,
phân tích từng đoạn với thầy, còn phải luyện viết bài luận.
Đứa trẻ mới mười bốn, nhìn mà thật sự khiến ta xót ruột.
Không thể khuyên nghỉ, cũng không dám cản,
chỉ có thể chăm chút hơn về chuyện ăn uống,
mỗi ngày đều kéo nó ra khỏi thư phòng,
cùng mẹ chồng trồng hoa một lúc,
rồi vật lộn vài chiêu với Chung Lan Hi,
đánh đến mức Lan Hi kêu trời khóc đất xin tha.
Trước khi vào trường thi hội, Chung Cẩn nói muốn ta ở bên cạnh.
Ta ngồi cạnh nó ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín lại, nắm lấy tay con.
“Mẹ ơi…”
“Ừ, mẹ ở đây. Con cứ ngủ đi, Tiểu Hổ.”
Nó trở mình, úp mặt vào lòng bàn tay ta:
“Mẹ, con nhất định sẽ thi thật tốt, mẹ đừng lo lắng.”
“Con nhất định sẽ để mẹ trở thành Quốc phu nhân có sắc phong.”
Ta lau nước mắt đang rơi, nằm xuống cạnh con, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ về nó như ngày bé.
Nó dù có thông minh, có bản lĩnh,
thì cũng chỉ mới mười bốn tuổi,
vẫn là đứa con nhỏ bé của ta thôi.
Cả đêm ta không ngủ,
đến khi tiễn con ra cửa, xe ngựa đi xa rồi mà bóng vẫn chưa thấy,
ta mới chịu không nổi, ngất xỉu tại chỗ.
“Phu nhân!”
“Mẹ ơi!”
Gả vào Chung gia đến nay đã mười sáu năm,
cuộc sống cũng tính là như ý, ăn ngon mặc đẹp, ít khi bệnh.
Cho dù thỉnh thoảng đau đầu cảm mạo, chỉ cần uống thuốc là khỏi.
Nhưng lần này thì khác —
lần đầu ta sốt cao, bệnh đến mức không dậy nổi.
--------------------------------------------------













