NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 8
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
Ta lập tức đến hỏi mẹ chồng.
Bà cũng ra cổng nhìn một cái, lạnh lùng lắc đầu, bảo đó không phải là Chung Thiếu Quỳ, lại còn lớn tiếng mắng:
“Ngươi là đồ lang sói đội lốt người, còn dám đến Chung gia lừa gạt giả mạo!
Cút cho xa! Không thì báo quan bắt lại!”
“Mẹ! Mẹ ơi, con thật sự là Thiếu Quỳ mà, mẹ ơi…”
Mẹ chồng không nhận hắn.
Chung Thiếu Quỳ lại quay sang hy vọng ở cha chồng.
Ta sợ hắn nói lung tung, liền bảo người canh chừng, đợi cha chồng trở về xử lý.
Làm quản gia nhiều năm, ta cũng có vài người tâm phúc, nếu muốn lặng lẽ "xử lý" hắn, cũng không phải chuyện khó.
Cha chồng càng dứt khoát hơn —
trực tiếp sai người đem hắn “xử lý” đi.
Về phần xử lý thế nào, còn sống hay đã chết,
ta không hỏi, cũng không muốn biết.
Hai đứa nhỏ quay sang hỏi ta:
“Mẹ, đó có phải là cha không?”
“Không phải.
Cha của các con rất tuấn tú, sáng sủa lắm.”
“Vậy sao cha lại đi du ngoạn lâu như thế, mấy năm không về nhà,
cả một phong thư cũng không có?”
“Bởi vì hắn…”
Ta muốn nói rằng Chung Thiếu Quỳ là một kẻ hèn nhát, vô tình vô nghĩa, độc ác vô sỉ, không biết liêm sỉ là gì.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng hai đứa con lại chăm chú nhìn ta với ánh mắt đầy nghiêm túc.
Ta bèn mỉm cười:
“Mỗi người đều có theo đuổi của riêng mình.
Mẹ theo đuổi sự yên ấm trong nhà, mong các con được vô ưu vô lo lớn lên,
được ở bên các con, chăm sóc cho gia đình này —
chính là điều khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tổ phụ các con thích kiếm tiền, càng nhiều càng tốt,
nên ông luôn bôn ba bên ngoài.
Tổ mẫu thì yêu thích hoa cỏ cây cối,
trong sân nuôi trồng đủ loại.
Tần Phu tử thích đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, gảy đàn.
Triệu Phu tử thì thích cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, luyện võ.
Còn các con — nhỏ như thế đã thích học chữ, luyện võ, lại ham chơi nữa…”
Hai đứa nhỏ suy nghĩ rất nghiêm túc.
“À, con hiểu rồi.”
“Nhưng con sẽ không giống cha, rời nhà nhiều năm, chẳng một lá thư.”
“Dù có phải ra ngoài, con cũng sẽ nói rõ với mẹ, với ông bà, con đi đâu, khi nào về.”
“Ông bà tuổi đã cao, con phải ở bên hiếu thuận chăm sóc.”
“Mẹ vất vả quản lý cả nhà, con ở cạnh mẹ sẽ giúp mẹ san sẻ gánh nặng.”
Nghe vậy, tim ta mềm nhũn.
Tần phu tử đã dạy ta rất nhiều điều.
Tuy không thể “đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường”,
nhưng sách bà đưa ta đọc ta gần như đã đọc hết, học được rất nhiều đạo lý làm người.
Bà lại càng dạy dỗ hai đứa trẻ cực kỳ xuất sắc.
Thông minh hiểu chuyện,
lòng tốt nhưng không mù quáng,
rạch ròi phải trái,
trong lòng luôn có chuẩn mực đạo đức rõ ràng.
Nếu không phải vì hai đứa nhỏ cần theo con đường khoa cử,
chỉ riêng việc học theo hết đạo lý của Tần phu tử,
cũng đã đủ để đứng vững giữa đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chúng ta chuẩn bị chuyển lên huyện thành,
Tần phu tử bèn ngỏ ý cáo từ rời đi.
Ta nhất quyết giữ bà lại.
“Phu tử à, thiên hạ thường nói ‘một ngày là thầy, cả đời là cha’.
Nếu bà muốn ra ngoài du ngoạn ba tháng nửa năm,
ta tất nhiên ủng hộ.
Nhưng nếu bà muốn đi một lần là không trở lại —
ta không đồng ý.”
“Bà đến nhà khác dạy học,
với dạy tiếp cho ta và hai đứa nhỏ,
có khác gì nhau đâu?”
“Ta không rời được bà, hai đứa nhỏ cũng không rời được bà.
Bà thích đọc sách, dù chuyển lên huyện thành,
ta cũng đặc biệt chuẩn bị cho bà một viện yên tĩnh,
trên huyện có nhiều sách hơn, lúc ấy còn có thể mua thêm cho bà đọc.”
“Bà không con không cái, cũng chẳng có chốn nương thân cố định.
Ta vẫn nói câu đó:
Lúc bà sống — ở Chung gia, ta sẽ phụng dưỡng bà chu toàn.
Lúc bà mất — ta và hai đứa con sẽ lo hậu sự, xây mộ lập bia.
Chỉ cần họ Chung còn truyền đời, bà sẽ không bao giờ tuyệt hương khói.”
Ta một lần nữa tha thiết cầu khẩn:
“Phu tử, xin bà ở lại.”
Hai đứa nhỏ giữ bà.
Cha mẹ chồng cũng giữ bà.
Cuối cùng, Tần phu tử ở lại, cùng chúng ta chuyển lên huyện thành sinh sống.
11
Khi đến huyện thành, ta mới thật sự trở thành người quản lý gia sản.
Từ “thiếu phu nhân” trở thành phu nhân, hai đứa con cũng đã vào học đường do triều đình mở, trong nhà còn mời được một vị tú tài đến dạy học.
Hai đứa ngày nào cũng bận rộn, đến mức ta sợ tụi nhỏ mệt quá.
Kết quả, hai đứa lại quay sang an ủi ta:
“Mẹ ơi, đọc sách mà muốn có thành tựu thì không thể không nỗ lực được.
Ăn được khổ mới thành người trên người.”
“Chỉ cần tụi con đỗ làm quan, tổ phụ sẽ không còn bị người ta từ chối khi làm ăn nữa.”
Thì ra là lúc theo tổ phụ đi bái phỏng, bị người ta đuổi thẳng,
chúng chứng kiến cảnh tổ phụ cúi mình khép nép,
cảm nhận được gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình, nên mới xót lòng.
“Con ta có chí khí,
ta nhất định sẽ giúp con lên mây xanh thành danh!”
Cha chồng giao cho ta 4 tiệm lớn để quản lý.
Chúng ta đang ở hai khu nhà lớn, mỗi khu đều có giấy tờ riêng,
ông còn tuyên bố:
"Tương lai, mỗi đứa con trai một viện.
Nhà tổ ở quê để lại cho trưởng tử Chung Cẩn.
Các sản nghiệp, ruộng đất, sẽ chia đều."
Tông trưởng họ Chung đều làm chứng.
Nhà chúng ta vốn chỉ là thương nhân nhỏ, luôn kín đáo dè dặt, ai cũng dám giẫm lên đầu.
Cho đến khi hai đứa con ta cùng năm đỗ tú tài, lại còn là thủ khoa và bảng nhãn.
Người biểu cô từng khinh thường mẹ chồng ta,
giờ ích kỷ tự mình đến tận cửa tặng lễ, cười nói thân mật như chưa từng coi thường.
Đột nhiên, tất cả mọi người đều trở nên “hiền lành tử tế”.
Họ Chung mở cả từ đường, dâng hương tổ tiên.
Chung gia từng có người đỗ tú tài, nhưng cũng hơn hai mươi mới đỗ,
còn Chung Cẩn mới 10 tuổi, Chung Lan Hi mới hơn 8,
tương lai chỉ cần chăm chỉ học hành, ý chí kiên định, tiền đồ sáng rỡ vô cùng.
Cha mẹ chồng như trẻ lại vài tuổi.
--------------------------------------------------













