NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 5
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
Chỉ còn một chút nữa thôi, ta đã định đẩy người đàn ông kia ra.
Nhưng trong đầu ta lại hiện lên một suy nghĩ:
Chung Thiếu Quỳ đã hai mươi lăm tuổi mà chưa có con.
Hắn có bệnh, hắn bất lực.
Nên mới mời người khác đến… mượn giống.
Đứa con, nhà họ Chung cần. Chung Thiếu Quỳ cần.
Và ta cũng muốn có.
Còn về cha đứa bé là ai, hắn không để tâm, thì ta cớ gì phải bận lòng?
Chỉ cần là con của ta.
Chỉ cần nó có thể kế thừa nhà họ Chung.
Thế là đủ.
Người đàn ông kia liên tục đến suốt gần một tháng, đêm nào cũng gắng sức, đến mức ta cảm thấy hắn không còn dũng mãnh như lúc đầu.
Quả nhiên là chỉ có trâu cày mệt, chứ không có ruộng cày hỏng.
Đến ngày đi dự tiệc, ta trang điểm ăn mặc chỉnh tề, cùng mẹ chồng ngồi xe lừa đến nhà họ hàng.
Là đường tỷ của mẹ chồng, bà ấy lấy chồng cao hơn mẹ chồng ta nhiều bậc, hôm nay là ngày cưới của đứa con út — lấy tiểu thư quản gia trong phủ.
Từ lúc bước vào cửa, ta đã cảm nhận được sự khinh thường rõ rệt của bà ấy đối với mẹ chồng.
Khác hẳn với thái độ đối đãi với các tỷ muội, biểu tỷ biểu muội khác — thậm chí lười cả giả vờ khách khí.
Ta nhìn sang mẹ chồng — bà tựa như chẳng hề để ý, vẫn ung dung uống trà, ăn tiệc, sau đó dẫn ta rời đi.
Đến mẹ chồng còn không có sắc mặt tốt, huống hồ là ta — con dâu thôn dã từ nơi quê mùa đến.
Trên xe lừa trở về, mẹ chồng nhàn nhạt hỏi:
“Bữa tiệc hôm nay ngon chứ?”
“Các món đều rất ngon, màu sắc, hương vị, mùi thơm đủ cả, chỉ là...”
Ta liếc nhìn bà, hạ giọng nói:
“Người thì... hơi kém một chút.”
Mẹ chồng khẽ bật cười.
“Người ta là nữ nhi dòng chính, làm vợ quan lớn, con cái đều giỏi giang.
Còn ta là thứ nữ, gả cho thương nhân, con trai lại là đống bùn nhão không đắp nổi tường, bị khinh cũng là lẽ thường.
Nếu không sợ miệng đời, e là còn chẳng thèm gửi thiệp mời.”
“Mẫu thân…”
Ta nắm lấy bàn tay hơi lạnh của bà.
“Mẫu thân à, mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, chuyện sau này ai mà đoán được?
Như con đây, là con gái nông hộ không ra gì, vậy mà lại gả vào Chung gia, gặp được người mẹ chồng tốt như người, quả thật là phúc khí lớn lao.”
Mẹ chồng nhìn ta.
Một lúc lâu sau mới cất lời:
“Vậy thì... cái bụng của con cũng phải tranh khí một chút,
sớm sinh cho Chung gia một đứa con trai.”
07
Chuyện là như thế này…
Cho dù có mang thai, sinh con trai hay con gái, ta cũng không có quyền quyết định.
Nếu có thể chọn, ta tất nhiên sẽ chọn sinh con trai.
Bởi vì cái thế đạo này quá hà khắc với nữ nhân.
Vừa về đến nhà, ta thuận miệng hỏi:
“Thiếu gia có ở phủ không?”
“Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia lại ra ngoài rồi ạ.”
“……”
Ta khẽ xoay chuyển suy nghĩ.
“Ngài ấy đi một mình sao?”
“Có ngũ gia bên nhà tam thúc tổ đi cùng.”
Ta ừ hử cho có lệ, nhưng âm thầm ghi nhớ cái tên này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chung Thiếu Quỳ không có nhà, ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Sáng sớm học quản lý nhà cửa, sau bữa trưa đến chỗ Tần phu tử học chữ.
Tần phu tử khen chữ ta viết tiến bộ rõ rệt, còn tặng ta một quyển mẫu tự để luyện theo.
Tháng thứ năm sau khi gả vào Chung gia, ta mang thai.
Đại phu bắt mạch nói tầm hai tháng, ta ngẫm nghĩ — cha đứa trẻ chắc chắn là người kia.
Dù sao cũng không thể là Chung Thiếu Quỳ.
Cha chồng rất vui, mẹ chồng cũng rất vui.
Chung Thiếu Quỳ nghe tin chỉ nhàn nhạt bảo ta dưỡng thai cho tốt, rồi vẫn bặt vô âm tín.
Ta cảm giác hắn như một hồn ma lang thang, dạt dào không phương hướng — ở nhà cũng vậy, ngoài nhà cũng thế.
Mang thai cũng có cái lợi, chính là cha chồng đích thân ra lệnh, bảo người mời cha mẹ ta đến dùng bữa.
Họ mang theo một con gà mái, cười ngây ngô, vừa vui vừa lúng túng.
Lúc ăn, nhìn thấy mâm đầy món ngon, hai người không biết xuống đũa từ đâu.
Lòng ta chua xót, liền chủ động gắp thức ăn cho họ, toàn là món thịt ngon.
“Cha, mẹ, ăn đi ạ.”
“Ấy, con ăn đi, con đang có thai, ăn nhiều thịt thì con mới khoẻ mạnh.”
Mẹ lập tức gắp cho ta.
Ta giữ tay bà lại.
Bà len lén nhìn sắc mặt cha mẹ chồng, thấy họ vẫn bình thường, mới dám mỉm cười nhận lấy.
Ăn được nửa bữa, có người đến tìm cha chồng, ông rời đi.
Mẹ chồng cũng nói ăn no rồi, bảo ta ở lại tiếp cha mẹ.
Họ vừa đi khỏi, cha mẹ liền cởi bỏ lớp dè dặt, ăn lấy ăn để.
“Con gái à, con gả vào Chung gia, đúng là gả trúng chỗ tốt rồi!”
“Thịt này thơm thật, cha con cả đời chưa ăn được miếng nào ngon như thế!”
“Tốt là nhờ cái bụng con biết tranh khí!”
Ta nhìn họ ăn ngấu nghiến, vừa muốn bảo họ ăn chậm thôi, lại vừa nhớ lại lúc ta mới về làm dâu, cũng từng ăn như kẻ đói tám kiếp vậy.
Trong phòng không có người ngoài, miễn là đừng bị nghẹn là được.
Ăn xong, họ kể về chuyện nhà.
Hai đệ đệ ta đã đi học nghề, còn đối xử với Tứ muội, Ngũ muội cũng tốt, không đánh không mắng, biết dạy dỗ làm việc nhà.
“Cha mẹ định nuôi thêm mấy con gà mái, đến lúc con sinh, đem theo nhiều trứng gà sang cho con bồi bổ.”
“Vâng.”
Ta gật đầu thật mạnh.
Mẹ chồng còn dặn nhà bếp chuẩn bị mấy bát thịt, thêm ít bánh ngọt để đem về cho đệ muội ta ăn.
Cha mẹ càng vui hơn nữa.
Còn cái tên con rể là Chung Thiếu Quỳ, họ chẳng thèm nhắc lấy một câu.
Đến vui vẻ, về cũng vui vẻ.
Cha của con trong bụng ta là ai?
Ta không biết, mà cũng không ngu gì đi hỏi Chung Thiếu Quỳ.
Đây là con nhà họ Chung, là giống của Chung Thiếu Quỳ.
Hắn không quan tâm ta, chẳng thèm về nhà, ta cũng không cần hắn.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta an tâm dưỡng thai, ít ăn mỡ, ăn nhiều thịt nạc, mỗi bữa ăn ít một, chia thành nhiều lần trong ngày.
Một bữa cơm, ta thường chia làm ba phần để ăn.
Người ngoài nói là ta nghén, ăn không nổi…
Làm gì có!
Ta sợ ăn nhiều, con to, khó sinh.
Còn sợ lúc sinh, một mạng đổi một mạng.
--------------------------------------------------













