Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 4

NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều ta thích nhất là mấy con mèo con ch.ó trong nhà — vì chúng không biết nói, cũng chẳng có dã tâm hại người.

Đúng vậy.

Ta vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác với nhà họ Chung.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta vẫn giữ bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng đúng lúc thể hiện mình thông minh lanh lợi.

Làm người, phải có bản lĩnh thì mới được coi trọng.

Nếu ta ngu ngốc khù khờ, thì sau này làm sao quản nổi nhà họ Chung?

Làm sao xứng đáng làm phu nhân địa chủ?

Phu tử họ Tần, khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc áo vải mộc mạc, búi tóc cài một cây trâm gỗ.

Quan trọng là bà ấy đến bằng xe ngựa, còn mang theo một bà tử hầu hạ.

Áo quần thay đổi không nhiều, nhưng xe ngựa lại chất mười mấy rương sách, cùng với bút mực, giấy nghiên và cả đàn cầm.

“Thiếu phu nhân, xin hành lễ.”

Phu tử họ Tần hành lễ với ta.

Ta do dự một lát, rồi “phịch” một tiếng quỳ xuống:

“Đệ tử bái kiến phu tử.”

Bà ấy sửng sốt.

Thấy ta tròn mắt nhìn mình, bà bật cười, vươn tay đỡ ta dậy.

“Thiếu phu nhân không cần hành đại lễ như vậy.”

Viện mà phu tử ở đã sớm được chuẩn bị, nằm trong khu sân nhỏ yên tĩnh.

Hai phòng cho bà ở, một phòng để ta đến học chữ.

Lại còn có nha hoàn chuyên hầu hạ.

Lần đầu học chữ với phu tử, bà ấy viết ra tên của ta:

“Chung Vệ thị Phùng Hạ.”

Ta nhìn mấy chữ kia, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào.

Rồi quay đầu mỉm cười:

“Phu tử, đây chính là tên của ta sao?”

“Chính là vậy.”

Mẹ chồng tuy chuẩn bị cho ta không ít giấy luyện chữ, nhưng ta tiếc không nỡ dùng, liền bảo người chuẩn bị một mâm cát, dùng cành cây viết lên đó.

Họ gì, ta không để tâm.

Theo họ chồng hay theo họ cha cũng được.

Chỉ có hai chữ Phùng Hạ, mới thật sự là của ta.

Học chữ khiến ta quên ăn quên ngủ, nhất là khi phu tử giảng giải từng chữ, từng đạo lý sâu xa đằng sau mỗi từ.

Ta chỉ hận không thể đem hết những thứ đó nhét vào đầu.

Đợi đến lúc Chung Thiếu Quỳ về, ta đã thuộc làu Tam Tự Kinh, thậm chí còn có thể viết ra được.

Chỉ là... chữ xấu chút thôi.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở về.”

Ồ, Chung Thiếu Quỳ về rồi à?

Ta còn tưởng hắn c.h.ế.t ngoài kia rồi chứ.

“……”

Nhưng mà sao nhìn hắn như bị hút cạn tinh khí thế kia?

Chẳng phải hắn bất lực sao?

Chung Thiếu Quỳ về, đương nhiên phải ngồi ăn chung một mâm.

Cha chồng lên tiếng bảo hắn đừng đi ra ngoài nữa, ở nhà để ta sớm có thai, khai chi tán diệp cho nhà họ Chung.

“Vâng.”

Ta cũng nhìn ra, cha chồng với ai cũng lạnh nhạt.

Mẹ chồng đối với Chung Thiếu Quỳ — đứa con trai ruột của bà — cũng không đặc biệt thân thiết.

Con trai đi xa gần một tháng trở về, mà không hỏi han ân cần, không nói mấy câu dịu dàng, càng không hỏi xem bên ngoài sống ra sao, việc có làm xong chưa?

Ta thậm chí còn cảm thấy, mẹ chồng đối xử với ta còn tốt hơn đối với con trai mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chung Thiếu Quỳ vừa về, ngoại trừ Huyên Thảo, những nha hoàn khác đều tránh mặt hắn.

Huyên Thảo là người của mẹ chồng, ngoài mặt hầu hạ ta, nhưng thực chất là giám sát.

Nhất cử nhất động của ta, nàng ta đều bẩm báo đầy đủ.

Một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.

Chờ đến khi ta thật sự đứng vững ở nhà họ Chung, người đầu tiên ta thay chính là nàng.

Ta cũng hiểu, phải nhanh chóng cùng Chung Thiếu Quỳ thật sự viên phòng.

“Phu quân…”

Ta lôi cây roi của hắn ra, nhỏ giọng hỏi:

“Đêm nay… có chơi không?”

“Hửm? Chơi.

Nàng cứ mạnh tay đánh ta.”

Hắn thậm chí còn uống một viên thuốc trước.

Khi hắn đè ta xuống đất mà làm chuyện kia, ta phát hiện trên người hắn có nhiều vết thương khác.

“……”

Ta gào thét trong lòng.

Trời ơi, hắn ra ngoài chơi thật?!

Chơi với người à? Hay đi mấy chỗ dơ bẩn kia?!

Lỡ đâu mắc bệnh rồi thì sao?

Lỡ đâu lây sang ta thì phải làm sao?

Đã thế còn phải uống thuốc mới làm được chuyện ấy,

đứa con nếu có ra đời… liệu có khỏe mạnh không?

06

Lần đầu tiên, ngoài đau... vẫn là đau.

Trên lớp áo lót dưới thân còn vương vết m.á.u hồng, ta bảo Huyên Thảo dọn đi.

Cũng là ngầm báo cho mẹ chồng biết — ta và Chung Thiếu Quỳ đã viên phòng, và ta có ra máu.

Sau khi tắm rửa chỉnh tề bước ra, Chung Thiếu Quỳ đã sớm nằm trên giường, ngủ say như heo.

Ta liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, rồi đi đến ghế quý phi bên cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ tính toán bước tiếp theo nên làm gì...

Không ngờ được, ta lại có tiền tiêu hàng tháng — một lượng bạc.

Ta âm thầm tính toán: một năm mười hai lượng, mười năm là một trăm hai mươi lượng.

Trời ơi, sắp phát tài rồi.

Chung Thiếu Quỳ lại ra ngoài, không rõ làm gì.

Mẹ chồng nói vài ngày tới sẽ dẫn ta đi dự tiệc cưới, còn gọi thợ may từ trấn trên đến đo người làm y phục mới.

Bà còn cho ta chọn vài món trang sức bạc — cái nào cũng gắn đá quý, hoặc là ngọc, hoặc là trân châu, mã não… đẹp đến mức khiến ta không rời nổi mắt.

Về đến phòng, ta cứ sờ tới sờ lui, lại đặt lên đầu ướm thử, cuối cùng mới cẩn thận cất vào hộp.

Ở nhà họ Chung, ta giống như chuột rơi vào hũ gạo.

Hơn nửa tháng sau, Chung Thiếu Quỳ mới trở về.

Nhìn hắn tiều tụy hốc hác, như bị rút sạch tinh khí.

Cha chồng, mẹ chồng đều không nói gì, chẳng ai bảo hắn giữ gìn sức khỏe.

“Nương tử, tối nay chúng ta chơi cái đặc biệt nhé.”

Cái mà Chung Thiếu Quỳ gọi là đặc biệt... là dùng khăn bịt mắt ta lại.

Ta ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng loạn vô cùng.

“Phu quân...”

“Đừng sợ, nương tử.”

Một bàn tay sờ tới…

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân ta nổi da gà.

Đây không phải tay của Chung Thiếu Quỳ.

Hắn đã đưa một nam nhân khác vào phòng, lên chính chiếc giường hai ta từng ngủ, để hắn xâm phạm ta.

Ta thậm chí cảm nhận được, Chung Thiếu Quỳ vẫn đang ở trong phòng, chưa hề rời đi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...