Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 2

NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta định tranh thủ lấy lòng hắn, dù gì thì đêm động phòng cũng không thể bị đánh chứ.

Phải phòng the xong, ta mới danh chính ngôn thuận làm thiếu phu nhân nhà họ Chung.

Nhưng tính tới tính lui, ta nào phải con sâu trong bụng hắn, sao ngờ được hắn rút đâu ra cây roi, quất thẳng lên người ta, đau đến nỗi ta suýt không thở nổi.

“A a a…”

Từ nhỏ đến lớn, ta luôn nịnh nọt cha mẹ, chưa từng bị đánh bao giờ.

Đến roi thứ hai, ta đau đến mức trốn vào góc tường.

Đầu óc xoay nhanh như chong chóng.

Làm sao bây giờ?

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Làm sao đây?

Khi roi thứ ba quất tới, ta né được.

Thậm chí phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ, ta chộp lấy đuôi roi, giật mạnh về phía mình, rồi quất trả một roi.

Ta thề với trời, ta không dùng sức!

“Ô…”

Tiếng kêu của thiếu gia họ Chung, phải nói sao nhỉ…

Khác hẳn tiếng thét thảm thiết của ta.

Nghe… còn có chút khoái chí.

Ta sững người.

Trong lòng bắt đầu run rẩy.

Hắn cũng ngây người.

Chớp chớp mắt, lại chớp chớp, giọng gấp gáp:

“Nhanh! Đánh thêm vài roi nữa!”

Sao hắn lại có yêu cầu vô lý như thế?

Ta – đầu óc nhanh nhạy – quyết không hỏi tại sao, thậm chí không hề do dự.

Dồn hết sức mà quất thêm một roi.

“Ô…”

“Nữa, mạnh vào.”

Thiên linh linh địa linh linh… ta nghi hắn bị đánh đến ‘sướng’ rồi.

Vừa quất, ta vừa quan sát nét mặt hắn.

Gương mặt hắn tràn đầy biểu cảm… như thể bay bổng tiên cảnh, vừa đau vừa thích.

Ban đầu ta không dám dùng sức, nhưng chẳng lẽ mỗi lần đều nhẹ tay?

Có mấy roi mạnh hơn chút, hắn hình như còn khoái hơn.

“……”

Hắn bảo ta dừng tay.

Ta lập tức ngừng lại, quỳ xuống trước mặt hắn:

“Phu quân.”

Hắn nhìn ta bật cười:

“Thầy bói nói quả không sai.”

Ta thầm nghĩ, thầy bói nói cái gì?

Hắn đã kéo ta lên giường, mạnh tay xé y phục ta, thô bạo như một con thú.

“……”

Chỉ tiếc, cũng chỉ được có một lát.

Không làm nên chuyện.

Nhưng hắn vẫn vui như tết, còn chẳng chê bẩn mà ôm ta hôn mấy cái.

“……”

Trời ạ.

Xem ra về sau ta có thể sống ngày lành rồi.

Sáng hôm sau dâng trà, cha chồng mặt mày lạnh như băng, còn mẹ chồng lại cười dịu dàng.

Cũng không cố ý làm khó ta.

Dâng trà xong được lì xì, bà còn hỏi ta có biết chữ không.

“Không biết ạ.”

“Thiếu phu nhân nhà họ Chung, không biết chữ thì không được, sau này ta sẽ tìm người dạy con.”

“……”

Ta… ta cũng có thể học chữ sao?

“Thôi nào, cùng đi ăn sáng đi.”

Ta lập tức bước lên đỡ mẹ chồng.

Con trai bà không được, còn chưa vào nổi cơ mà, bà vui cái gì chứ?

Trên bàn cơm.

Bánh bao nhỏ, bánh chẻo, cháo trắng, mấy món ăn kèm.

“Đừng ngẩn người nữa, ngồi xuống ăn đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta vội vàng ngồi xuống, nhìn cha chồng một cái, nhìn Chung Thiếu Quỳ một cái.

Đợi họ gắp đũa rồi ta mới bắt đầu ăn.

Chung Thiếu Quỳ gắp một cái bánh bao đặt trước mặt ta.

“Nếm thử cái bánh bao này đi.”

“……”

Ta ăn rồi.

Ngon thật sự.

Ừm… nghĩ đến việc hắn biết gắp đồ ăn cho ta,

ta có thể chờ thêm ít lâu nữa rồi hãy đi… mượn giống.

03

Bề ngoài ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, mắt cúi lời thuận.

Nhưng trong lòng thì nghĩ đủ điều.

Chuyện gì từng xảy ra trong nhà họ Chung, ta biết có hỏi cũng chẳng ai nói, nên ta không hỏi.

Chỉ là… cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nữ nhân trong thôn ta, nhất là mấy bà vợ già ấy, chẳng ai dễ sống cả. Làm mẹ chồng, ai mà không bày trò hành hạ con dâu mới, lập uy, lập quy củ?

Chẳng lẽ là vì Chung Thiếu Quỳ từng đánh c.h.ế.t sáu người vợ?

Nhưng mấy chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ta.

Ta gả vào đây là để ăn no mặc ấm, sống lâu trăm tuổi, sau này làm địa chủ phu nhân.

Có lợi với ta – ta chấp nhận.

Nếu muốn hại ta…

Chung Thiếu Quỳ tuy đánh c.h.ế.t mấy vợ, nhưng cũng vẫn còn đám bằng hữu.

Từ xa đã nghe thấy tiếng gọi:

“Thiếu phu nhân—”

Ánh mắt của nha hoàn nhìn ta đầy thương hại, cứ như thể ta là người tiếp theo sắp bị đánh c.h.ế.t vậy.

“Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ là Huyên Thảo.”

“Ngươi biết chữ không?”

“Nô tỳ biết được mấy chữ lớn.”

Thật ghen tị. Làm nha hoàn mà cũng biết chữ.

Ta bắt đầu mong ngóng ngày mẹ chồng tìm người đến dạy ta đọc chữ.

Ta phải chăm chỉ học, để đầu óc càng thêm linh hoạt.

Bữa trưa, bữa tối, cha mẹ chồng cũng không bảo ta sang hầu hạ.

Cơm canh Huyên Thảo mang về vừa ngon vừa nhiều dầu mỡ, no đến nỗi ta đi còn không nổi.

Chung Thiếu Quỳ vẫn chưa về.

Ta vốn định qua tiền viện xem, nhưng Huyên Thảo ngăn lại:

“Thiếu phu nhân nên nghỉ sớm.”

“Được thôi.”

Ta cũng đâu có thật lòng muốn đi.

Người ta không cho đi thì ta chẳng việc gì phải đi.

Ngày mai là ngày hồi môn, chỉ cần lễ vật đầy đủ, Chung Thiếu Quỳ có theo hay không cũng không quan trọng.

Chiếc giường mềm mại thơm tho, tối qua còn chưa được hưởng trọn.

Hôm nay tận hưởng cũng chưa muộn.

Nhắm mắt lại, ta ngủ say sưa.

Tỉnh dậy, trời đã sáng.

Ta vừa động đậy, Huyên Thảo từ bên ngoài bước vào:

“Thiếu phu nhân.”

“Huyên Thảo, ta không cần qua hầu cha mẹ chồng sao?”

“Thiếu phu nhân, có nô tỳ hầu hạ người, bên phu nhân cũng có người hầu. Chung gia không để chủ tử làm việc.”

“Ba bữa cơm đều dùng trong viện mình, nếu phu nhân muốn mời người qua, sẽ cho người đến báo trước.”

Quy củ thật lắm chuyện.

Lễ hồi môn đúng là nhiều, vừa nhìn đã thèm, ta chỉ muốn chiếm làm của riêng.

Chung Thiếu Quỳ cũng không cùng ta về nhà mẹ đẻ.

Mẹ chồng bảo hắn bận chuyện.

Ta ngoan ngoãn đáp rằng không sao cả.

Trong lòng lại rõ như gương — Chung Thiếu Quỳ cũng vậy, cha mẹ chồng cũng thế, chẳng ai xem trọng cái nhà họ Vệ của ta.

Nếu không có bà mối Điền Đại Nương nói khéo bịa chuyện, ta nào có cửa bước chân vào nhà họ Chung?

Nhưng ta thật sự không có một chút oán hận nào.

Nhất là khi trên người ta là áo mới tinh, đầu cài trâm bạc, cổ tay đeo vòng bạc, có nha hoàn Huyên Thảo hầu hạ, còn ngồi kiệu lừa về nhà mẹ đẻ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...