NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ – Chương 1
NGẪU PHÙNG TRƯỜNG HẠ
GIỚI THIỆU:
Nhà ta nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ thì gian xảo hiểm độc.
Để có cơm ăn áo mặc, ta đi khắp nơi rêu rao rằng họ thương yêu ta lắm.
Thậm chí còn tự mình tìm một mối hôn sự — gả cho con trai nhà địa chủ đã chôn sáu đời vợ, rồi lừa cha mẹ lấy được nửa sính lễ làm của hồi môn.
Đêm tân hôn, cái đồ súc sinh đó vác roi ra đánh ta.
Đau đến thấu tim gan.
Ta nhịn không nổi, giật lấy roi quất ngược lại.
Hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi bỗng hăng máu, kích động hô lên:
“Nhanh! Đánh ta thêm mấy roi nữa!”
Mẹ ơi, đánh cho hắn... sướng mất rồi.
01
Ta là Vệ Phùng Hạ, năm nay mười sáu tuổi, và ta vừa làm một chuyện gan trời táo tợn.
Ta chặn đường bà mối nổi danh mười dặm tám thôn, khẩn cầu bà làm mai cho ta gả vào nhà địa chủ họ Chung ở đầu thôn Đông.
Bà mối nhìn ta như thể gặp phải quỷ.
Ta biết rõ, thiếu gia họ Chung đã khắc c.h.ế.t sáu người vợ, trong vòng mười dặm tám thôn không có cô nương nào dám gả đến đó chịu chết.
Sáu người vợ ấy đều bị hắn sống sờ sờ đánh chết.
Có lẽ hắn còn bất lực, bởi cả sáu người ấy không ai để lại cho hắn một đứa con.
Nhưng những điều đó chẳng quan trọng.
Ta chỉ muốn gả vào nhà họ Chung, về sau làm địa chủ phu nhân.
Không muốn sống những tháng ngày cúi mặt cày sâu, ngửa mặt kêu trời, đến một bữa cơm no cũng phải lo toan trăm bề.
Bà mối sau khi hoàn hồn liền khuyên ta hết lời, bảo nhà họ Chung không phải nơi tốt đẹp gì.
"Điền đại nương, ta nguyện ý gả."
"Chỉ cần bà giúp ta đòi sính lễ cho nhiều một chút."
Ta nói cho bà biết ngày sinh tháng đẻ của mình, bảo bà xoay xở khéo léo, để nhà họ Chung tin rằng ta có mệnh tốt, vượng phu ích tử, cưới ta vào ba đời không lo ăn mặc, đời sau nhất định có người làm quan lớn.
Điền đại nương làm mối bao năm, lương tâm sớm bị chó ăn.
Một bát nước tình nghĩa, so với bạc trắng, chẳng đáng một xu.
Bà bảo ta về nhà chờ tin.
Ta nghĩ càng thông suốt — thiếu gia họ Chung bất lực cũng chẳng sao, bên ngoài còn khối nam nhân.
Trong núi có gã thợ săn trẻ tuổi, thân hình cường tráng, mỗi lần gặp ta là nói lắp bắp không nên lời, tâm tư của hắn, ta lại không rõ sao?
Chỉ tiếc nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, chứ không thì ta cũng sẵn lòng gả cho hắn.
Hắn chính là người đầu tiên ta định mượn giống.
Ngày Điền đại nương đến làm mối, đúng là náo nhiệt vô cùng.
Bà ta tâng bốc thiếu gia họ Chung và nhà họ lên tận mây xanh, cha mẹ ta thì giả bộ khách khí, cứ lặp đi lặp lại rằng thương con gái, không nỡ đẩy con vào hố lửa.
Cho đến khi nghe bà nói sính lễ mười lượng bạc, hai người lập tức im bặt.
Mười lượng bạc kia, mua được biết bao gạo thóc.
Ta chắt chiu bao nhiêu năm, đến giờ cũng chỉ có hai mươi mốt văn tiền.
“Cha, mẹ, con nguyện ý!”
“Con gái ngoan của mẹ ơi…”
Mẹ ôm ta khóc như thật, nhưng nước mắt toàn giả dối.
Ta đành nhẫn nại an ủi, nói có bạc rồi thì nhà có thể sửa sang lại, sau này hai đệ đệ lấy vợ cũng không phải lo…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đệ đệ cưới vợ thì họ lo cái nỗi gì? Bởi vì muội muội thứ tư, thứ năm có thể sống đến bây giờ, vốn là để gả đi đổi lấy sính lễ, rồi dành cho hai đứa con trai lấy vợ.
Thậm chí có khi còn bị bán đi.
Số phận của nữ nhi, sống hay chết, chỉ một câu nói của cha mẹ là định đoạt xong.
Người trong thôn cũng hỏi cha mẹ ta định cho ta bao nhiêu của hồi môn.
Họ quay sang hỏi ta.
“Nếu cha mẹ bằng lòng, thì cho con một nửa cũng được.”
Sắc mặt họ lập tức thay đổi.
Hận không thể nuốt sống ta tại chỗ.
Đã dám mở miệng, đương nhiên ta cũng có cách xoay xở.
“Cha mẹ à, nhà họ Chung có tiền, có ruộng, có nhà, trấn trên huyện dưới đều có cửa hàng, mấy thứ đó đáng giá bao nhiêu? Mấy ngàn lượng, thậm chí cả vạn lượng cũng nên.”
“Sau này con làm chủ cái nhà ấy, năm lượng bạc có đáng gì đâu.”
“Cha mẹ đối tốt với con, lẽ nào con lại không báo hiếu?”
Cha mẹ ta vốn gian trá, còn ta là con ruột của họ, sao có thể là kẻ tốt lành gì?
Họ tiếc của, lại càng tiếc những năm lượng bạc không đếm xuể về sau.
Ngày ta xuất giá, họ nở mày nở mặt vô cùng.
Dù gì nhà họ Chung ngoài sính lễ ra, đồ cưới cũng cho không ít.
Ta mang theo năm lượng bạc của hồi môn, hai tấm chăn bông mới, hai rương gỗ, một cái tủ áo, mấy bộ quần áo, rình rang xuất giá.
Những thứ ấy đều là nhờ bản lĩnh của ta mà có được.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngồi trong kiệu hoa, giữa tiếng kèn trống vang trời, ta cười đến là rạng rỡ.
02
Bái đường, thành thân, đưa vào hỉ phòng.
Đối mặt với một phòng đầy người xa lạ, trong lòng ta thấp thỏm không yên.
“Tân nương trông xinh thật đấy.”
Ta đúng là có sắc.
Nhưng hôm nay ấy mà, cho dù có là đầu heo, các nàng cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi.
Thiếu gia nhà họ Chung thật ra cũng không tệ.
Da trắng, hồng hào, là cái kiểu đẹp mà nhìn vào cứ âm u trầm lặng.
“Tân lang, tân nương, uống rượu hợp cẩn nào.”
Lúc trong hỉ phòng chỉ còn một mình ta, ta tranh thủ ăn chút bánh điểm tâm trên bàn.
Lần đầu tiên ăn bánh ngon đến vậy, suýt chút không khống chế được bản thân.
Chỉ tiếc là không được ăn tiệc cưới ngoài kia.
Lúc nha hoàn bưng mì vào, ta bề ngoài tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.
Từ giờ trở đi, Vệ Phùng Hạ ta – cũng có người hầu hạ rồi.
Mì cũng ngon, béo ngậy đậm đà.
Là bát mì ngon nhất mà ta từng ăn trong đời.
Thiếu gia họ Chung được người đỡ vào hỉ phòng, hắn phất tay.
Người dìu hắn lập tức lui ra, còn thuận tay đóng cửa lại.
Tim ta thắt lại, vô thức nuốt nước bọt.
“Phu quân…”
--------------------------------------------------













