Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 87
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
An Hạ cứng đờ tại chỗ.
Thiếu gia trong mắt cô hiện tại như một người ủ rượu, lời hắn nói là rượu, có đôi khi lời hắn nói với cô, truyền vào tai cô, khiến cô cảm thấy như mình vừa uống cạn một ly rượu vang.
Ngọt ngào, lại mang theo men say, khiến cô lâng lâng khó tả.
-
Tin tức Mạnh Giảo m.a.n.g t.h.a.i vẫn bị lan truyền ra trong tập đoàn Yến thị.
Lúc bắt đầu, liên quan đến đứa bé trong bụng Mạnh Giảo, mọi người đều suy đoán là của Yến Bắc Thần. Mà ngay ngày hôm sau, tin này lại có dấu hiệu đổi hướng.
Chuyện giữa Ngô tổng của tập đoàn và Mạnh Giảo, tuy đã được giữ kín với giới tuyền thông, nhưng một nhóm nhân viên cấp cao trong tập đoàn vẫn biết rõ. Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, người trong tập đoàn Yến thị rất nhanh đã biết được chuyện này.
Ngô tổng là nguyên lão của tập đoàn Yến thị, với Uông tổng, Trình tổng trước mắt là căn cơ của tập đoàn. Yến Bắc Thần thân là tổng tài, thực chất chỉ là một con rối, ba vị nguyên lão sau lưng mới là người cầm quyền thực sự, mà bọn họ có được quyền lực lớn như thế, dĩ nhiên đều dựa vào số cổ phần đang nắm trong tay.
Tuổi của Ngô tổng xấp xỉ với Uông tổng và Trình tổng, nhưng bởi vì tính phong lưu nên cũng rất biết tự chăm sóc chính mình, duy trì dáng vẻ phong lưu hào hoa. Thực tế nhìn giống như chỉ mới hơn ba mươi.
Dĩ nhiên dù có phong lưu đến mấy, thì Ngô tổng cũng đã thành gia lập thất. Lúc người vợ cả quen biết ông ấy chính là một nữ cường nhân, giúp đỡ không ít trong công việc làm ăn. Ngô tổng có thể tiến đến vị trí ngày hôm nay, không thể nào không kể đến công lao của người vợ.
Nhưng sau đó người vợ cả m.a.n.g t.h.a.i rồi sinh ra một cặp song sinh, thời gian đều dành hết cho con cái. Hơn nữa thời gian đó cũng không kéo dài được bao lâu, người vợ mắc bệnh nặng rồi qua đời, để lại cặp song sinh còn chưa trưởng thành.
Từ sau khi vợ cả mất, Ngô tổng đắm chìm trong công việc, tiền đồ rộng mở. Nhưng đàn ông vốn đã có bản tĩnh phong lưu như ông ấy, không chịu nổi cô đơn, chưa qua một năm, bên cạnh đã có một người phụ nữ khác.
Đối với chuyện này, mọi người đều không có nghị luận gì không tốt, dù sao Ngô tổng còn trẻ, lại độc thân, quyền cao chức trọng, rất dễ thu hút phụ nữ.
Mà đối với chuyện ông ấy tìm phụ nữ, hai người con cũng không ngăn cản.
Cặp song sinh kia, từ cấp hai vẫn luôn ở nước ngoài, rất ít về nước, cho ông ấy sự tự do lớn nhất.
Có đôi khi ở trong tập đoàn, người không biết còn tưởng Ngô tổng vẫn là người độc thân.
Tin Mạnh Giảo m.a.n.g t.h.a.i và quan hệ với Ngô tổng bị truyền ra khắp tập đoàn, cái nồi Yến Bắc Thần phải đội cũng theo đó được gỡ xuống, khiến hắn dễ chịu cả người.
Gần đây, thời gian Yến Bắc Thần ở công ty rõ ràng tăng lên hẳn, lúc họp cũng nghiêm túc hơn hẳn, khiến Lý Trạch cực kỳ hài lòng.
Hôm nay, hai người họp xong đi ra, vừa đi vừa thảo luận nội dung cuộc họp vừa rồi. Đi đến trước cửa văn phòng của Yến Bắc Thần, thư ký Tề chợt đứng lên nói với Yến Bắc Thần.
"Yến tổng, có người hẹn ngài ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần nghe vậy, dừng chân hỏi: "Trong văn phòng hả?"
"Không ạ." Thư ký Tề nói, "Người đó gọi điện đến văn phòng, nói ở công ty không tiện nói chuyện, địa điểm là tại một quán cà phê."
Thư ký Tề nói xong, Yến Bắc Thần khẽ cười, ném tập văn kiện trên tay vào lòng Lý Trạch, nói.
"Trốn việc đây."
Lý Trạch: "..."
Yến Bắc Thần trốn việc xong, cũng không cần tài xế, tự lái xe đến quán cà phê mà thư ký Tề nói.
Quán cà phê này ở ngoại thành, là một sảnh cà phê tư nhân, ông chủ tự mở để chơi, bài trí rất ra dáng, nhưng bình thường về cơ bản là không có khách khứa.
Lúc Yến Bắc Thần đến nơi là buổi chiều, trong quán cà phê càng vắng vẻ, bên trong chỉ có duy nhất hai người khách, thấy hắn đến, họ đều nhìn về phía này.
Hai người chừng mười bảy mười tám tuổi, hai khuôn mặt giống hệt nhau.
Yến Bắc Thần nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là khẽ cười với hai người một cái, sau đó đi tới, ngồi xuống.
Yến Bắc Thần gọi cà phê, tán gẫu vài câu. Chờ cà phê được bưng lên, Yến Bắc Thần đặt cốc cà phê ở trước mặt, cười nói.
"Anh nhớ sinh nhật của hai đứa là tháng này nhỉ."
"Mười tám tuổi rồi, năm nay muốn quà sinh nhật gì đây?"
-
Yến Bắc Thần ở trong quán cà phê hơn một tiếng.
Một tiếng sau, cặp sinh đôi kia rời đi, Yến Bắc Thần ngồi lại một lát rồi cũng ra về.
Yến Bắc Thần đến đây đúng vào lúc nắng gắt nhất, bây giờ đã là ba giờ chiều, ánh nắng bớt gay gắt hơn.
Yến Bắc Thần đứng cạnh cửa xe đưa mắt nhìn không gian trước mặt giây lát, sau đó mở cửa ngồi vào xe.
Nếu đã trốn việc, Yến Bắc Thần cũng không định quay về công ty. Nơi này cách biệt thự không xa, Yến Bắc Thần khởi động xe, lái thẳng về nhà.
Căn biệt thự đó cũng chỉ có hắn và An Hạ ở, lúc hắn không ở nhà, trong biệt thự chỉ còn lại một mình An Hạ, khiến cho bầu không gian trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Yến Bắc Thần về đến nhà, cho xe dừng ở trong sân, mở cửa đi vào nhà. Hắn đứng ngay cửa đổi giày, ánh mắt lại hướng vào trong. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng xe là An Hạ sẽ chạy ra chờ sẵn, hôm nay vậy mà lại không có động tĩnh gì.
--- Lời tác giả ---
Đã đến lúc thu lưới rồi~
--------------------------------------------------













