Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 86

Ngân Hà Tĩnh Lặng

Tác giả: Tây phương kinh tế học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Vẻ mặt của An Hạ càng hoảng loạn hơn.

Bảo mẫu nhỏ trước giờ vẫn luôn trầm tĩnh im lặng, có biểu tình thì cũng nhạt nhẽo mơ hồ, để ý lắm mới nắm bắt được. Mà hiện tại, cô giống như đã thật sự bị dọa sợ, hai mắt mở lớn, có lẽ cái bộ não nho nhỏ kia của cô đang khó mà hiểu nổi sao hắn lại có thể nói ra những lời này.

Đáng yêu thật. Yến Bắc Thần nhìn vẻ mặt của cô, nghĩ.

Có lẽ vì thấy được biểu tình đáng yêu này của cô, cơn tức giận của Yến Bắc Thần vì bảo mẫu nhỏ cho là hắn đang có "tin mừng được lên chức ba" mà chậm rãi tiêu tan. Hắn khẽ cười, cầm đũa gắp rau, nói với bảo mẫu nhỏ.

"Tôi chưa lên chức ba đâu, đứa bé trong bụng cô ta không phải của tôi. Tôi còn chưa cầm tay cô ta nữa, sao mà làm cô ta m.a.n.g t.h.a.i được?"

An Hạ : "..."

Yến Bắc Thần hù cô sợ hết hồn xong, cầm đũa thong thả ăn cơm. Bình thường hắn vốn thích nói đùa, nhưng thời gian tiếp xúc lâu dài, hắn đang nói đùa hay là nghiêm túc, An Hạ vẫn có thể phân biệt được.

Hơn nữa chỉ cần là hắn đang nghiêm túc, thì lời đó không phải nói dối.

An Hạ ngồi ở ghế, không biết là vì sao, tiếng tim đập trong n.g.ự.c nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói ra kể cũng lạ, chiều nay trái tim cô còn giống như bị một thứ dây leo nào đó quấn lấy, khiến mỗi nhịp đập đều nặng nề chậm chạp.

Nhưng mà hiện tại, đã hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa rồi.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần ăn cơm, khứu giác dần cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn. Bận rộn cả một ngày, An Hạ cũng đói meo cả bụng. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên.

Bảo mẫu nhỏ dường như trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau câu nói kia của hắn. Trong nhà ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm, Yến Bắc Thần ngồi ở ghế, nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng của bảo mẫu nhỏ, khẽ mỉm cười.

"Nhưng mà, vì sao em lại nghĩ con của Mạnh Giảo là của tôi?"

An Hạ đang cặm cụi ăn cơm, bỗng nghe thấy Yến Bắc Thần hỏi mình, bèn ngậm một miệng đầy cơm ngẩng lên.

Bảo mẫu nhỏ luôn nhét đầy cơm đến mức má phồng lên, cô đặt bát đũa xuống, nâng tay.

[Ngày đầu tiên đến đại trạch em nghe thấy người giúp việc trong nhà tán gẫu với nhau.]

Nhớ ngày đầu tiên đó An Hạ đến đại trạch, vốn là buổi tối Yến Bắc Thần sẽ về ăn cơm, người ở đại trạch cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng gần đến giờ ăn tối, quản gia Lâm lại báo xuống là hôm nay thiếu gia không về.

Sau đó cô theo những người giúp việc đó về ký túc xá, trên đường đi, bọn họ tán gẫu rôm rả, nói thiếu gia tham gia một bữa tiệc từ thiện, còn đi cùng với một minh tinh nữ tên là Mạnh Giảo, đoán hẳn là hai người đang yêu nhau rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

An Hạ không đợi Yến Bắc Thần hỏi, tự mình thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Yến Bắc Thần chăm chú theo dõi, nói.

"Vậy còn em? Em cũng nghĩ là hai người chúng tôi đang yêu nhau?"

Cánh tay của An Hạ hơi ngừng giữa không trung.

Nếu hiện tại là ngày đầu tiên An Hạ đến đại trạch Yến gia, vấn đề này không phải điều An Hạ quan tâm. Bởi vì thiếu gia yêu đương với ai, cô cũng chỉ là một bảo mẫu nhỏ, không cần phải biết, cũng không cần bận tâm.

Bởi thế khi đó, mấy người giúp việc nói gì thì chính là như vậy, bọn họ nói thiếu gia và Mạnh Giảo là một đôi, thì chính là một đôi.

Sau đó, cô theo thiếu gia, hai người cùng đến Hải thành, cùng nhau về căn biệt thự này. Quả thật giống như lời hắn nói, ngoại trừ lúc thiếu gia đi làm, thời gian còn lại đều ở với cô như hình với bóng, xác thực chưa từng qua lại với Mạnh Giảo.

Sáng nay sau khi nghe được tin này, lẽ ra cô cần lý trí phân tích rõ nó không liên quan gì đến thiếu gia. Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe được, cô lại liên tưởng đến chuyện ngày đó đến đại trạch nghe được, sau đó nghĩ đến thiếu gia.

Cô như vậy quá không lý trí, cũng rất không chuyên nghiệp, hy vọng là thiếu gia sẽ không để trong lòng.

Dĩ nhiên Yến Bắc Thần sẽ không để trong lòng chuyện cô không lý trí không chuyên nghiệp, sự chú ý của hắn đều đặt ở vấn đề của chính mình. Bảo mẫu nhỏ nghĩ ngợi trong chốc lát, nâng tay.

[Cô ấy rất xinh đẹp.]

Yến Bắc Thần chớp mắt một cái.

"Nên là, bởi vì em cảm thấy cô ta xinh đẹp, em bèn cho rằng hai chúng tôi yêu nhau, còn có con?" Yến Bắc Thần hỏi.

Trong lúc hỏi ra câu đó, trên mặt Yến Bắc Thần không có lấy một ý cười. Nói ra thì, dù là ai đi chăng nữa, bị người ta nghĩ như vậy sau lưng đều khó mà vui cho nổi. Huống hồ, bọn họ còn là người giúp việc của hắn, lại đàm luận ngay sau lưng hắn, đây chính là tối kỵ.

An Hạ thoáng căng thẳng, nâng tay.

[Chúng em đều cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp.]

An Hạ biểu đạt xong, Yến Bắc Thần giơ đôi đũa trong tay lên, nói: "Đó là suy nghĩ của mấy người các em thôi."

An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần nghiêm trang nói xong câu đó, ánh mắt hạ xuống, rũ mắt nhìn cô. Sau khi dừng trên người cô, ánh mắt của thiếu gia rõ ràng dịu dàng đi rất nhiều, còn chứa đầy ý cười.

Hắn nói: "Nhưng nếu theo cảm nhận của tôi, thì tôi thấy em còn xinh đẹp hơn."

An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần nói xong những lời này, ý cười trong mắt hắn tràn xuống tận bên môi, khóe môi mỏng cong lên một cái rất nhẹ. Hắn nhìn cô cười, sau đó thu lại ý cười, tiếp tục ăn cơm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 174
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 187
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...