Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 78
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Ánh mắt Lý Văn Tiệp hơi sáng lên, cậu nói: "Vậy tôi đưa cậu đến trường nha?"
Lý Văn Tiệp nói xong, ánh mắt của An Hạ cũng sáng lên.
Lần trước Lý Văn Tiệp đến đưa đồ cho mẹ Vương đã từng hẹn với An Hạ sẽ dẫn cô đến trường mình tham quan. An Hạ không đi học đại học, nhưng có thể đến xem thử. Ngoài ra ở trường còn có mấy người bạn học cùng họ hồi cấp ba, mọi người lâu rồi không gặp nhau, có thể làm một buổi tụ hội nhỏ.
An Hạ tỏ rõ ý muốn đi, nhưng cũng chỉ một thoáng như thế, cô lại hơi do dự.
"Đi đi. Hôm nay tớ mới gặp Tề Thiên Sơn với Trâu Tuyết, chiều nay hai người đó cũng không có tiết, tối nay chúng ta có thể hẹn thêm mấy người bạn nữa cùng đi ăn. Ở trường tớ có căn tin, khá ngon đó." Lý Văn Tiệp lại nói.
Nếu đơn giản chỉ là đi tham quan trường một vòng, thì đúng là không quá có sức hấp dẫn, nhưng nếu có thể gặp lại bạn cũ, vậy thì rất đáng để đi một chuyến.
An Hạ và bọn họ bằng tuổi nhau, cô cũng không phải người sống khép kín, có ai mà không thích kết bạn tán gẫu chứ.
Lý Văn Tiệp nói xong, do dự trong mắt An Hạ tạm tan đi. Cô suy nghĩ một lát, nâng tay.
[Cậu chờ tôi xíu.]
Dứt lời, An Hạ quay vào nhà, tìm điện thoại.
-
Yến Bắc Thần định sẽ tạm ứng phó cho xong bữa cơm tối nay.
Cháu gái của bảo mẫu nhỏ hôm nay xuất viện, hắn đã nghĩ sẽ để cho bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, rồi tán gẫu tâm sự này kia. Thế là hôm nay, hắn hiếm khi nói Lý Trạch đặt một phần cơm tối cho mình. Lúc Lý Trạch hỏi nguyên nhân, Yến Bắc Thần trả lời: "Đương nhiên là vì tăng ca, cúc cung tận tụy với tập đoàn."
Lý Trạch: "..."
Thế nhưng hắn còn chưa kịp bắt đầu cúc cung tận tụy, bảo mẫu nhỏ đã gửi tin nhắn đến. Cô hỏi hắn, có thể về muộn hơn không, vì chiều nay cô muốn đi cùng bạn đến trường của cậu ấy tham quan, thuận tiện ăn cơm cùng mấy người bạn học cũ khác.
Kỳ thật nếu không cần chuẩn bị cơm tối cho Yến Bắc Thần thì buổi tối bảo mẫu nhỏ căn bản không có việc gì khác, không về cũng không sao. Nhưng mà công việc là công việc, nếu Yến Bắc Thần không đồng ý, cô cũng sẽ lập tức từ chối đề nghị của Lý Văn Tiệp.
Rất nhanh, Yến Bắc Thần gửi tin nhắn trả lời.
[Được chứ.]
Đọc được tin nhắn này, hai mắt An Hạ sáng lên, khóe môi cong cong. Giây tiếp theo, một tin nhắn khác lại được gửi đến.
[Nhưng em phải đưa tôi theo.]
An Hạ: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
[Trường học thì không có gì đáng xem cả, buổi tối liên quan tôi qua đó ăn ké là được rồi.]
An Hạ còn chưa gửi tin nhắn trả lời, Yến Bắc Thần đã lại gửi tiếp một tin khác tới. An Hạ nhìn nội dung mới, xóa đoạn cũ đi, soạn lại tin mới.
[Nhưng hôm nay thiếu gia phải họp mà ạ?]
Yến Bắc Thần: "..."
[Hủy họp rồi.]
[À.]
[Tôi có thể đi không?]
Yến Bắc Thần hỏi lại.
Thấy thiếu gia hỏi đi hỏi lại như thế, An Hạ khẽ cười, gõ tin nhắn trả lời.
[Được chứ ạ.]
-
An Hạ và Lý Văn Tiệp đến trường đại học X mà cậu đang theo học.
Đại học X là trường bản địa của Nam thành, tuy chỉ là trường bản địa, nhưng địa vị không hề thua kém bên ngoài, điểm đầu vào không hề thấp. Những ai không muốn đi xa học đại học cũng sẽ lựa chọn nơi này.
Sau khi An Hạ đồng ý, Lý Văn Tiệp cực kỳ vui vẻ. Ngoài hai người, đúng như lời của cậu, còn báo với mấy người bạn khác trước đây có quan hệ khá tốt với họ, trong đó có Tề Thiên Sơn và Trâu Tuyết.
Cứ như thế, lúc An Hạ đến trường của Lý Văn Tiệp, ở cổng trường đã có bốn người đang đợi sẵn chờ đón bọn họ.
Có thể thi đỗ vào đại học X thì đều là những cái tên đầu bảng ở trường cấp ba.
Khi trước An Hạ nghỉ học ngay thời điểm chỉ còn cách kỳ thi đại học một trăm ngày, lớp học vì sự việc đó mà xảy ra hỗn loạn. Nhưng dù sao cũng sắp đến ngày thi rồi, mọi người không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục tập trung vào việc học.
Nhưng kỳ thi đại học kết thúc, những buổi liên hoan hay họp lớp An Hạ đều không tham gia. Cô vốn đã không thể nói, con người yên tĩnh, theo thời gian dần trôi, sự tồn tại của cô cũng dần phai nhạt trong ký ức của mọi người.
Tuy mọi người sẽ quên mất cô, không còn để ý chuyện cô có đến họp lớp nữa không, còn gặp lại nhau nữa không. Nhưng với một người bạn học không thể nói, sự tồn tại của cô trong ký ức của bọn họ vẫn khá đặc biệt. Bọn họ ngẫu nhiên gặp Lý Văn Tiệp, nhớ đến, cũng sẽ hỏi thăm cậu về cô. Lý Văn Tiệp chỉ nói nhà cô xảy ra chuyện, bây giờ đang đi làm kiếm tiền. Đám thiếu niên mười tám mười chín, nghe được hoàn cảnh của cô đều không khỏi xúc động bùi ngùi.
Phần lớn trong số họ đều có ba mẹ khoẻ mạnh, hoàn cảnh gia đình khá giả trở lên, đối với cuộc sống khó khăn của An Hạ, bọn họ giống như người đứng xem mà thôi, khó mà hoàn toàn thấu hiểu được.
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Ngân Hà Giấm Vương online.
Liên quan đến chuyện An Hạ vì sao không thể nói, sau này sẽ từ từ bật mí.
Thật ra thế giới của Yến tổng và An Hạ đều sẽ có hơi "ngược", thế nên mới gọi là hai bên cùng chữa lành cho nhau~ Giữa hai người thì chỉ có ngọt ngào thôi~
Mọi người đừng hiểu lầm nha, "ngược" ở đây, đều lấy chuyện quá khứ, toàn văn thì không tính là ngược, đều đã là quá khứ rùi~
--------------------------------------------------













