Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 69
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Khi đó An Côn phát hiện ra An Hạ trước, gọi thẳng tên cô, An Hạ lập tức bỏ chạy. Tuy vì vậy mà gây ra hỗn loạn nhỏ ở hành lang, nhưng phòng bệnh của Tiêu Tiêu ở khu B tầng 12, nên An Thanh vẫn không hay biết gì về chuyện đã xảy ra.
An Hạ cầm điện thoại, ngón tay còn hơi run rẩy, cô nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình, dừng một lát để ổn định lại tinh thần, sau đó mới soạn tin nhắn trả lời chị gái.
[Em về thẳng nhà lấy đồ.]
An Hạ gửi tin nhắn trả lời, An Thanh cũng không nghi ngờ gì cả. Cô ấy dặn dò An Hạ cần lấy những thứ gì, còn nhắc cô lúc đi ra thì nhớ khóa cửa.
An Hạ đọc tin nhắn, lại soạn tin trả lời, sau đó cất điện thoại đi.
An Hạ lúc này đã hồi phục được đại khái rồi, cô quay sang, nhìn Yến Bắc Thần ngồi ở ghế lái.
Lúc bị An Côn đuổi theo, Yến Bắc Thần đã như một vị thần giáng thế xuất hiện trước mắt cô. Sau khi kéo cô về sau mình để bảo vệ, hắn còn cho người đuổi An Côn ra khỏi bệnh viện. Sau đó nữa, hắn đã dẫn An Hạ đang trong trạng thái thất thần, dáng vẻ chật vật ngồi vào xe.
An Hạ không biết Yến Bắc Thần làm thế nào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, mà Yến Bắc Thần làm xong hết thảy những chuyện này, từ nãy đến giờ đều không mở miệng hỏi cô lấy một câu.
Lúc cô nhìn sang, Yến Bắc Thần cũng quay đầu nhìn về phía này, tầm mắt hai người giao nhau, Yến Bắc Thần hỏi.
"Đi đâu?"
An Hạ lấy điện thoại ra, gõ địa chỉ vào bản đồ chỉ đường. Âm thanh chỉ dẫn vang lên, Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt, cho xe khởi động, lái đi.
-
Từ những gì Yến Bắc Thần biết về hoàn cảnh của An Hạ, khi đến nơi cô ở, khung cảnh nơi đây cũng hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của hắn.
Trước mắt là một tiểu khu cực kỳ cũ, xây dựng theo kiểu nhà ngang, một tầng có hơn mười hộ, dùng chung phòng tắm và phòng bếp, đâu đâu cũng là người.
Loại tiểu khu cũ này khiến người ta có cảm giác khắp nơi đều lạc hậu thụt lùi hẳn so với thế giới bên ngoài, vừa bẩn vừa bừa bộn. Hiện tại còn trùng hợp là thời gian nấu cơm tối, các gia đình đi chợ về xách theo giỏ đựng rau dưa thịt muối, nói chuyện chào hỏi nhau, từ bếp tỏa ra mùi đồ ăn thơm nức, lại cực kỳ có không khí khói lửa nhân gian.
Nơi này xe không đi vào được, Yến Bắc Thần bèn đậu xe ngoài con hẻm nhỏ, sau đó cùng An Hạ cuốc bộ vào tiểu khu. Vào đến nơi, Yến Bắc Thần đứng dưới sân chờ, An Hạ thì lên trên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần thân cao chân dài, từ khí chất đến cách ăn mặc đều không tầm thường, cảm giác cực kỳ không ăn khớp với tiểu khu cũ này. Người đi đường đều không nhịn được quay lại nhìn hắn, mà Yến Bắc Thần chỉ lẳng lặng đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng An Hạ đi lên đến tầng hai, mở một cánh cửa bước vào.
Căn phòng An Hạ và chị gái thuê không lớn, cũng chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, tuy là không lớn, nhưng bên trong được sắp xếp dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Bình thường đều là An Hạ quét dọn, gần đây cô không về nên đã hơi bẩn rồi.
An Hạ về đến nhà, tay chân nhanh nhẹn lấy đồ của Tiêu Tiêu và chị gái. Lấy xong, cô cầm một cái túi vải bỏ toàn bộ vào, rồi xách túi đi xuống.
Tiểu khu nhỏ như thế, xảy ra chuyện gì hàng xóm đều biết. Hôm nay Tiêu Tiêu được đặt lên cáng nâng đi, hàng xóm đều thấy được. Lúc An Hạ quay về, chồng của mẹ Vương là chú Lý cũng đã nghe thấy tiếng. Lúc An Hạ ra ngoài khóa cửa, chú Lý từ trong nhà đi ra.
An Hạ và mẹ Vương thường xuyên gặp mặt, nhưng vì không thường xuyên về nhà nên không mấy khi gặp được chú Lý. Lúc thấy ông ấy đi ra, An Hạ nâng mắt, khẽ mỉm cười với ông ấy.
Chú Lý có khuôn mặt khá hiền từ giống với mẹ Vương, là khuôn mặt của những người ở tầng lớp thấp nhất đã trải qua đủ khó khăn nhân gian nhưng vẫn giữ được sự thiện lương.
Thấy cô mỉm cười, chú Lý cũng gượng gạo cười cười, hỏi: "Tiêu Tiêu thế nào rồi?"
An Hạ lấy điện thoại, gõ chữ rồi đưa đến trước mặt ông ấy.
[Không sao ạ, nhưng phải nằm viện.]
Chú Lý lúc này mới khẽ thở ra, sau đó, lại như nhớ đến chuyện quan trọng gì, lúc nhìn về phía An Hạ, hai hàng lông mày đã hơi nhíu lại.
"Chị gái con chưa nói bao giờ thì làm phẫu thuật cho Tiêu Tiêu sao?" Chú Lý hỏi.
Chú Lý hỏi xong, tươi cười trên mặt An Hạ hơi ngưng lại, cô im lặng nhìn ông ấy, khẽ lắc đầu.
Chú Lý thở dài, cũng không giữ An Hạ lại lâu, chỉ nói: "Con nói với chị gái con, nếu cần tiền thì cứ nói với chú. Tuy không có nhiều, nhưng cũng đủ đối phó."
Ông ấy nói đến đây, trên mặt mang theo ý cười hiền lành. An Hạ nhìn ông ấy, hơi giật mình. Cô khẽ mím môi, cúi đầu một cái thật sâu với ông ấy, sau đó xách túi rời đi.
Yến Bắc Thần thấy cô đi tới, lại giương mắt thoáng nhìn người đàn ông ở trên tầng hai. Hắn cũng không nói gì, theo sau An Hạ, cùng nhau rời khỏi tiểu khu.
-
An Hạ lấy đồ xong, lại được Yến Bắc Thần đưa về bệnh viện.
An Hạ xách túi đi vào phòng bệnh, bên trong, An Thanh đang chăm sóc cho Tiêu Tiêu. Bé gái nằm trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. An Hạ không nói gì, lấy đồ từ trong túi ra, đặt gọn gàng ở một bên.
--------------------------------------------------













