Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 37
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Yến Bắc Thần không nghe câu tiếp theo, vươn vai một cái, xoay người quay về văn phòng.
-
Trước giờ tan làm, Uông Gia Thần và đoàn đội đã mở họp xong. Bọn họ không có đãi ngộ như của Yến Bắc Thần, sau khi đến Hải thành thì ở lại khách sạn. Chờ buổi họp kết thúc, một đoàn mười mấy người chuẩn bị đi xuống tầng hầm để xe.
Tòa nhà chi nhánh có tầng hầm để xe riêng, người của đoàn đội xuống đó trước, đứng đợi xe đưa đón của chi nhánh.
Bởi vì tình hình rối ren trước mắt, nhân viên trong công ty đều đang tăng ca, xe bên trong chật kín.
Yến Bắc Thần ngồi trong xe, nâng mắt nhìn mấy người đứng ở cách đó không xa, hắn tựa lưng về sau, khởi động xe.
Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao phát lên trong tầng hầm càng trở nên ầm ĩ, lúc xe khởi động, còn khiến mấy người kia phải giật mình nhìn về phía này.
Mui trần của xe thể thao đóng lại, người bên ngoài cũng không biết ai ngồi trong xe. Yến Bắc Thần nhìn mấy người kia bị tiếng ồn làm phiền, ai cũng nhíu mày, khóe môi cong lên.
Yến Bắc Thần thả chân ga, xe thể theo mang theo âm thanh đinh tai nhức óc vọt về hướng mấy người kia đang đứng.
-
Yến Bắc Thần lái chiếc xe thể thao với cái đầu xe đã nát bấy quay về nhà.
Xe chạy lên quốc lộ vùng duyên hải, mặt trời đã ngả về tây, mui xe mở ra, gió biển mát lạnh phả vào mặt, Yến Bắc Thần đặt một tay ở tay lái, chiếc xe phi nhanh về biệt thự.
Xe chạy rất nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc theo cả một đường. Từ xa, Yến Bắc Thần đã thấy được căn biệt thự im lặng nằm trong nắng chiều.
Ánh mắt của hắn dừng ở biệt thự, sau đó, đạp phanh, cho xe dừng lại bên đường.
Dừng xe xong, Yến Bắc Thần đi xuống, quốc bộ về nhà.
Căn biệt thự này có cả sân, xung quanh có tường vây. Trong sân có bể bơi, còn có một con đường mòn, ngoài ra, trên đất đều là mặt cỏ.
Yến Bắc Thần đi bộ đến trước cổng, đứng lại, hắn nhìn thấy bảo mẫu nhỏ đang ngồi xổm bên tường vây cầm một cái xẻng nhỏ dọn cỏ dại.
Bảo mẫu nhỏ ngồi xổm bên cạnh tường vây, ánh nắng chiều vừa vặn dừng trên cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cô, cô cúi đầu, im lặng nghiêm túc làm việc, mái tóc được buộc đuôi ngựa ở phía sau.
Bảo mẫu nhỏ dường như đã phơi nắng một lúc lâu, mũi và hai má đều hơi đỏ lên, thậm chí trên trán còn có mồ hôi. Cô cầm chiếc xẻng nhỏ dọn sạch mấy cái rễ đã c.h.ế.t, xong xuôi, cô nâng tay lau mặt.
Lúc lau mặt, cô nhìn thấy Yến Bắc Thần đứng ngoài cổng.
An Hạ hơi giật mình, cô không biết thiếu gia đã về từ lúc nào. Trên người hắn không mặc áo khoác vest, mà chỉ còn một chiếc sơ mi màu tối hồi sáng. Lúc cô nhìn về phía đó, Yến Bắc Thần cũng hướng đằng này đi lại.
Thân hình cao lớn của người đàn ông kéo theo một cái bóng thật dài, bởi vì hướng mặt trời nên cái bóng đó cũng không kéo đến trên người An Hạ. Hắn đi đến bên cạnh cô, giống như lần đầu tiên gặp cô, hắn cũng ngồi xổm xuống, hai tay vòng lại đặt trên đầu gối.
Yến Bắc Thần nhìn cái xẻng nhỏ trong tay cô, hỏi: "Làm gì thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
An Hạ ném cỏ dại trong tay sang một bên, đặt xẻng nhỏ xuống, nâng tay trả lời.
[Dọn cỏ ạ.]
Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ.
Tuy cô là bảo mẫu nhỏ, nhưng nói đúng ra phải là trợ lý tư nhân của hắn, chỉ cần phụ trách ăn mặc ở đi lại cho hắn là xong, căn bản không cần thiết làm loại việc vốn thuộc về phạm trù của người làm vườn này.
Yến Bắc Thần khẽ cười, hỏi: "Em không thể nhàn rỗi dù chỉ một phút nhỉ?"
Thiếu giá đ.á.n.h giá một câu như thế, không tính là khen, cũng không tính là chê. An Hạ cười, nâng tay trả lời.
[Vui mà.]
Nói xong, An Hạ quay đầu nhìn tường vây đã được cô dọn dẹp sạch sẽ, nói với Yến Bắc Thần.
[Nếu có thể trồng mấy cây hoa thì sẽ càng đẹp hơn.]
Biệt thự quá trống trải, đâu đâu cũng là cỏ, có hơi lãng phí.
An Hạ nêu lên suy nghĩ của mình, Yến Bắc Thần theo ánh mắt của cô cũng nhìn quanh sân một vòng. Sau đó, hắn gật đầu, nói.
"Trồng đi."
Đôi con ngươi của An Hạ sáng lên.
Yến Bắc Thần nói xong, thấy được ánh mắt sáng lên của bảo mẫu nhỏ, ý cười trên môi hắn đậm hơn, nghĩ nghĩ, hỏi: "Em thích trồng hoa gì?"
Thiếu gia vừa hỏi, An Hạ còn đang đắm chìm trong chuyện trồng hoa lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ đưa cho thiếu gia xem.
[Cúc tú cầu.]
Nhìn tên hoa trên màn hình, Yến Bắc Thần vỗ tay: "Trồng nó đi."
Ánh mắt của bảo mẫu nhỏ càng sáng hơn.
Ngoài ánh mắt càng sáng đó ra, sắc mặt của cô còn mang theo không thể tin được, vui mừng và kích động, thậm chí còn có một loại hạnh phúc khó mà diễn tả thành lời.
Cô luôn có thể lây nhiễm cảm xúc cho người khác như vậy. Nhìn vào khuôn mặt đó của cô, Yến Bắc Thần thậm chí còn bị kéo vào cảm xúc của cô. Ý cười trên môi hắn sâu hơn, ánh sáng trong mắt cũng sáng hơn, ngắm bảo mẫu nhỏ một lát, hắn bỗng thu lại tươi cười.
"Không đúng. Đây chính là mong muốn của em mà đúng không? Có phải tôi đáp ứng quá dễ dàng rồi không nhỉ?"
Thiếu gia nói xong, An Hạ nhìn hắn, vẫn cười.
Yến Bắc Thần nhìn cô, nói: "Dù sao em cũng phải xin tôi đi chứ?"
Hắn rõ ràng đã đồng ý rồi, sau đó lại đưa ra yêu cầu. Mà yêu cầu này, một chút trở ngại mang tính tượng trưng cũng không có. An Hạ nhìn hắn, tươi cười càng sâu hơn, cô túm cổ tay áo sơ mi của hắn, kéo kéo.
--------------------------------------------------













