Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 36
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Dứt lời, Yến Bắc Thần nhìn sang Uông Gia Thần, vỗ vỗ vai anh ta, cười nói: "Vất vả cho anh rồi."
Uông Gia Thần giống như đã sớm dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, anh ta nhàn nhạt cười, nói: "Yến tổng khách khí rồi."
Yến Bắc Thần cũng cười một tiếng, thu lại bàn tay đặt trên vai anh ta, rời khỏi phòng họp.
-
Hôm nay Yến Bắc Thần đến công ty chi nhánh, từ sáng sớm đã trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Mọi người vừa ôm lòng tò mò vừa ôm sự chờ mong với tổng tài nhà mình. Mà chuyện xảy ra trong phòng hội nghị, sau khi Yến Bắc Thần rời đi, hội nghị có một đoạn nghỉ ngắn, đã trong nháy mắt phát tán ra khắp công ty. Phòng uống trà, đám trợ lý thư ký tụ tập một chỗ, tán gẫu về vị Yến tổng kỳ lạ này.
"Người đó thế mà ném hết mọi chuyện cho tiểu Uông tổng? Thế thì còn đến đây làm gì?" Có một tiểu thư ký sắp xếp văn kiện nghe được chuyện trong phòng hội nghị, khó hiểu hỏi.
"Lại nói, từ lúc Yến tổng tiếp quản Yến thị đến nay, hình như chưa làm gì cả. Tôi nghe trợ lý phía tổng tập đoàn nói là Yến tổng này chưa bao giờ nêu ý kiến gì trong các cuộc họp, không làm gì cả, toàn bộ chỉ nghe theo ý kiến của ban giám đốc."
"Lẽ nào tập đoàn của chúng ta sắp đi đời rồi? Mà tôi nghe nói vị Yến tổng này trước đây là con riêng của lão Yến tổng, nghe nói mười tám tuổi mới được nhận về Yến gia. Sau khi quay về thì lúc nào cũng cà lơ phất phơ bên ngoài, thậm chí còn chưa học xong đại học. Thế thì quản lý tập đoàn thế nào?"
Đám người bàn tán rôm rả, trong lời nói ngập tràn bất mãn với vị tổng tài mới, còn có lo lắng thay cho tương lai của tập đoàn. Bọn họ nói xong, phát hiện vị trợ lý tổng giám đốc nữ đứng một bên vẫn không lên tiếng.
"Chị, chị thấy sao ạ?" Một tiểu thư ký lên tiếng hỏi.
Cô ấy nghe thấy, ánh mắt mới từ trong suy tư phục hồi tinh thần, cô ấy nhìn tiểu thư ký và tiểu trợ lý, nói: "Mấy em đều biết lão Yến đã có hai cậu con trai dòng chính, hơn nữa người con lớn Yến Nam Tân sau khi kết thúc học tập vẫn luôn làm quản lý ở tổng tập đoàn, được bồi dưỡng thành người thừa kế. Nhưng vì sao đến cuối cùng lại bị một cậu con riêng như Yến Bắc Thần đoạt mất quyền quản lý tập đoàn?"
Cô ấy là trợ lý riêng của tổng giám đốc, vị trí cao, biết nhiều hơn hẳn so với bọn họ, góc nhìn nhận cũng sâu rộng hơn nhiều. Cô ấy nói xong, mấy người kia đều hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau, cuối cùng nhìn cô ấy.
"Vì sao ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Bởi vì tập đoàn Yến thị cũng không phải là do Yến gia độc quyền sở hữu, bên dưới còn có ban giám đốc, tầng quản lý, người người mơ ước. Bởi vậy nếu như để cho Yến Nam Tân lên nắm chức, ban giám đốc và tầng quản lý ở tập đoàn sẽ mất đi không ít quyền lực, cũng không thể can thiệp vào nhiều vấn đề như hiện tại, bởi vậy họ mới đẩy Yến Bắc Thần lên." Cô ấy nói.
"A, giống như hoàng đế bù nhìn." Tiểu trợ lý rốt cuộc đã hiểu ra.
Nhưng cũng giống như không phải quá hiểu, người trợ lý riêng kia bèn nói tiếp: "Hoàng đế bù nhìn là bao cỏ. Nhưng Yến tổng này của chúng ta, thoạt nhìn dường như cũng không đơn giản như vậy."
Trợ lý riêng nói xong, tiểu trợ lý và tiểu thư ký đều nhìn về phía đối phương, rốt cuộc đã hiểu được đôi chỗ. Tán gẫu một lúc, hội nghị bên kia cũng thông báo tiếp tục, trợ lý riêng uống một ngụm cà phê, rời khỏi phòng trà.
-
Yến Bắc Thần không tham gia hội nghị sau đó, nhưng đóng vai trò biểu tượng, hắn vẫn ở lại công ty đợi cho hội nghị buổi chiều kết thúc. Hội nghị giải quyết những vẫn đề quan trọng như vậy, không thể tránh khỏi phức tạp rườm rà. Yến Bắc Thần ngồi một ngày trong văn phòng mà công ty chi nhánh đã chuẩn bị sẵn cho mình, sắp đến giờ tan ca, hắn bèn đứng dậy đi lại một chút.
Công ty chi nhánh không thể so với tổng tập đoàn, bên ngoài không có bàn cho thư ký, chỉ có hành lang. Cuối hành lang thông với cửa sổ, Yến Bắc Thần đi mấy bước về phía đó, ngửi được mùi khói t.h.u.ố.c thoang thoảng.
Cùng lúc, Yến Bắc Thần cũng thấy được khói trắng lượn lờ từ một góc cửa sổ. Trước cửa sổ có hai ba người đang đứng vừa hút t.h.u.ố.c nghỉ ngơi, vừa tán gẫu.
"Nếu để Uông tổng đến thì mấy ngày là giải quyết xong hết rồi, cậu ta lại cứ nằng nặc đòi đi, đến rồi thì chẳng làm gì cả, cuối cùng vẫn phải phái chúng ta đến. Vậy cậu ta đến đây làm gì? Du lịch à?" Người đang nói chính là một trợ lý riêng trong đoàn đội của Uông tổng, họ Trương, trước mắt đi theo hỗ trợ tiểu Uông tổng. Bởi vì được Uông tổng coi trọng, nên tính cách cũng trở nên kiêu ngạo.
Anh ta nói xong, Uông Gia Thần hình như cười một tiếng.
"Vậy cũng tốt." Uông Gia Thần nói.
Uông Gia Thần nói xong, trợ lý riêng kia cũng cười nói: "Đúng là như vậy."
Đang cười, trợ lý riêng kia lại nói: "Ài cậu biết không, tôi nghe nói lần này cậu ta đến Hải thành còn dẫn bảo mẫu theo. Cười c.h.ế.t mất, công việc làm không xong, chẳng lẽ ở nhà cũng là một đứa trẻ to xác?"
Trợ lý riêng kia cười chế nhạo một phen, cười xong, lại tiếp: "Tôi còn nghe nói, bảo mẫu nhỏ này bị câm."
Nói đến đây, trợ lý riêng kia hơi dừng, giọng hạ thấp hơn, nói với Uông Gia Thần.
"Tôi nhớ mẹ của cậu ta..."
--------------------------------------------------













