Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nạp Thiếp Ký II – Chương 43

Nạp Thiếp Ký II

Tác giả: Mộc Dật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Nhi đưa tay ra nói: “Cứ đưa cho ta là được rồi."

Dương Thu Trì đưa quyển sách ra, Tiểu Nhi bước tới cầm lấy, nhìn bọn Dương Thu Trì có vẻ như không muốn rời đi, khẽ hừ lên một tiếng hỏi: “ Sao còn chưa chịu đi? Còn muốn được thưởng tiền à?"

"Dạ, không dám !" Dương Thu Trì khom mình nói: “ Xin được hỏi tỷ tỷ một chuyện, quyển sách này có một nét bút có phải là của Vương phi không vậy?"

"Đúng thế, vậy thì sao?"

"À, kẻ hèn này cũng rất thích thơ của Lí Thanh Chiếu, tối hôm qua tôi chăm chú đọc thì thấy có một lời chú giải, trong đó có một luận điểm, cả gan muốn thỉnh giáo vương phi, chẳng biết là có được không vậy?"

"Ngươi mà cũng biết về văn chương nữa sao?" Tiểu Nhi liếc mắt nhìn Dương Thu Trì, " Ngươi chỉ là một tiểu hộ vệ, vậy mà tưởng là có thể cùng Vương phi luận bàn thơ ca nữa à?"

Dương Thu Trì không hề tức giận, cười hắc hắc: “ Ba người đi cùng nhau ắt sẽ có một người làm thầy, không quan tâm thân phận cao thấp thôi."

Tiểu Nhi cười nhạt: “ Vậy sao? Được lắm, vậy nhờ ngươi đi tìm người thích thỉnh ngươi làm thầy tới, chứ Vương phi chúng tôi không có lấy làm hứng thú!" Nói rồi xoay người bước đi.

Dương Thu Trì khẽ thở dài nói: “ Ôi! Trầm phi nương nương thuần khiết như ngọc, xinh đẹp như vậy, sao lại bỏ qua việc luận bàn văn chương của Lí Thanh Chiếu, thật là đáng tiếc!"

Tiểu Nhi bất chợt dừng lại, từ từ xoay người, chằm chằm nhìn Dương Thu Trì: “ Ngươi nói vậy là sao chứ?"

"Không có gì cả, chẳng qua là ta cảm thấy vậy mà thôi."

"Ngươi dám nói Lí Dịch An (Lí Thanh Chiếu hiệu là Dịch An cư sĩ) có chỗ không đúng sao? Được lắm! Một tiểu hộ vệ như ngươi được lắm, ngươi hãy chờ đó, ta sẽ đi bẩm báo nương nương đến!"

"Vậy làm phiền tỷ tỷ rồi", Dương Thu Trì nói bằng giọng khoa trương nhưng cũng cố công thi lễ: “ Xin hãy nói rằng chúng ta đang đứng chờ ở đây. Được rồi, khu tỷ tỷ bẩm báo Vương phi , nhất định nhớ rõ lời ta nói là có vài lời phê bình đối với Lí Dịch An. Ngoài việc hoàn trả tập thơ, còn muốn khuyên nhủ nương nương vài từ nữa. Lí Dịch An cũng chỉ đơn thuần có vậy thôi, không cần phải nhọc công đọc một cách cẩn thận như vậy đâu. Không biết là nương nương có bằng lòng nghe những lời khuyên bổ ích của tại hạ không. Hắc hắc..."

"Ngươi! Ngươi! Nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi! Có bản lĩnh thì đừng có đi! Hừm!" Tiểu Nhi giận dữ đùng đùng bỏ đi.

Quách Tuyết Liên nở nụ cười nhưng mặt bị dọa sợ đến trắng bệch ra, kéo tay Dương Thu Trì : “ Biểu ca, chúng ta..., chúng ta mau đi thôi."

"Vì sao chứ?" Dương Thu Trì cười hỏi lại.

"Người không nghe nha hoàn ấy nói là sẽ đi bẩm báo lại Vương phi đó sao, xem ra không phải chúng ta sẽ chết chắc rồi sao? Còn không mau chạy nhanh nữa!"

"Chạy đi đâu chứ? Vũ Xương này là thiên hạ của Sở vương phủ, chỉ cần một câu nói, chúng ta cũng nằm dài rồi, liệu còn có chỗ đứng nữa sao?"

"Hả! vậy thì...thì phải làm sao?"

"Cơm nguội đậu hủ chiên trứng" Trong lòng Dương Thu Trì dường như là rất tốt, ha hả cười đùa với nàng ta. Nhìn thấy nàng ta vẻ khổ sở, lúc này mới vỗ vỗ vai nói: “ Yên tâm đi, chúng ta một không trộm, hai không cướp, ba không đùa giỡn với nàng Trầm phi nương nương, vậy thì nàng ta có thể làm gì ta được chứ?"

"Nhưng nàng ta là Vương phi, nàng ta có thể giết chúng ta mà không cần lý do!"

Dương Thu Trì cười hề hề vẻ thần bí tiến đến nói nhỏ vào tai Quách Tuyết Liên: “ Hắc hắc, nếu đổi lại là vị Vương phi khác thì chuyện đó có thể xảy ra, nhưng đối với Trầm vương phi này thì không thể! Nàng ta sẽ không làm vậy!"

"Vì sao chứ?" Quách Tuyết Liên tròn mắt hỏi lại.

Dương Thu Trì nhìn lướt qua vẻ tao nhã thanh tĩnh nơi tẩm cung Vương phi thấp giọng nói: “ Tối qua trên Vương phủ kén chọn rể, ngày hôm nay ngươi có thấy là trong phủ có việc vui nên mọi người ai cũng bận rộn cả không? Nhưng vì sao tại nơi ở của Trầm Vương phi lại vắng vẻ lạnh tanh thế?"

"Đó là vì sao chứ?" Quách Tuyết Liên ngây thơ hỏi lại.

"Ngươi thật là ngốc quá đi!" Dương Thu Trì cong ngón tay lại chỉ vào mũi nàng ta nói: “Xinh đẹp như hạt đậu khấu lại trẻ tuổi như Vương phi, theo như ý ta thì nhất định là phải được Vương gia yêu mến mới đúng, chuyện lớn nhỏ phải cùng Vương gia bàn bạc mới đúng chứ. Đằng này, chuyện quận chúa thành thân là chuyện lớn. Cả Vũ Xương này các quan viên lớn nhỏ đều cùng tới lui biếu tặng cáp. Việc nghênh tiếp sắp xếp bàn bạc chuyện hôn sự ít nhiều gì thì Vương gia và Vương phi cũng phải ra mặt chứ. Đằng này tại sao Vương phi lại mảy may không biết chút sự tình gì. Hôm qua chúng ta đến nơi này hoàn toàn lạnh lẽo buồn tẻ, ngươi thử nghĩ xem, ngày hôm qua hai chúng ta đến đây bọn ruồi nhặng cũng không muốn mò mẫm vào. Vậy mà khi đến hậu viên của tẩm cung Vương phi này thì trên đường một hộ vệ cũng không có. Ngươi nói xem như vậy là có bình thường không chứ?"

Quách Tuyết Liên xem ra đã hiểu được vấn đề, chỉ có đều là chưa hoàn toàn thông suốt lắm, nhấp nháy đôi lông mi đen dài lại hỏi tiếp: “ Có gì mà không bình thường chứ?"

Dương Thu Trì nhẹ nhàng đưa mắt nhìn nàng ta, rồi nhìn một lượt xung quanh, chỉ có mấy cây trúc xanh đang đong đưa trong gió xuân, tìm cách giải thích để Quách Tuyết Liên hiểu ra sự việc, hắn thì thầm nói: “ Trầm vương phi này mười phần thì có đến chín phần đã không còn được ưu ái nữa, nên mới bị Vương gia đưa vào lãnh cung rồi!"

"Hả?" Quách Tuyết Liên không kìm được kêu lên một tiếng, lại vội vàng bịch miệng lại, to mắt nhìn Dương Thu Trì,

"Chẳng trách nơi tẩm cung này không có lấy một hộ vệ. Mấy ngày nay làm lễ kén rể cho quận chúa là chuyện lớn như vậy nhưng đối với nàng ta như không có gì. Nàng ta lại một mình ngồi dưới gốc cây đào này đọc sách, đúng thật là bị thất sủng rồi!"

"Ừ! Đúng là trẻ con có thể chỉ dạy được!" Dương Thu Trì vuốt cằm nhìn Quách Tuyết Liên gật gật đầu cười, " Trầm Vương phi đã bị thất sủng rồi, đừng nói là chúng ta chỉ đánh giá vài câu thơ cổ, chẳng làm gì với vương phi, cho dù vuốt mũi bẻ mặt không nễ nang gì nàng ta, chỉ cần không làm mất mặt Sơ vương, thì Sở vương cũng sẽ không trách phạt chúng ta đâu. Nói không chừng lại còn lấy làm vui vẻ đó chứ! Ngươi có nghe nói là khi xưa, chánh cung hoàng hậu mà bị đưa vào lãnh cung thì bị bọn cung nữ, thái giám ức hiếp như thế nào không? Dẫu có bệnh nặng tại giường đi chăng nữa thì một bát nước cũng không có, chỉ có thể bò đi uống nước mưa mà thôi, sau đó thì nằm tại mái hiên mà chết!"

"Người nói đây có phải là Trương Dụ Phi của tiên hoàng không?"

"Ngươi cũng biết chuyện này sao?"

"Đúng vậy, ta có nghe cha ta nói vậy, Trương Dụ Phi đắc tội với nhũ mẫu của tiên hoàng là Khách Thị. Khách Thị nói lời gièm pha với tiên hoàng, nên mới đem Trương Dụ Phi vào lãnh cung, không cho phép ăn uống gì cả. Trương Dụ Phi nơi lãnh cung bị bỏ đói đến chết tươi. Trước khi chết, đói khát không chịu nổi bèn bò đến bên mái hiên uống nước cho đỡ đói, cuối cùng đã chết bên mái hiên. Nghe nói là lúc chết trong bụng đã mang thai."

"Đúng vậy, do đó mới có câu'Phượng hoàng bị ruồng bỏ thì cũng không bằng con gà' đúng là đạo lý này"

Nghe những lời nói này của Dương Thu Trì xong, Quách Tuyết Liên dù trong lòng hơi lo lắng nhưng cũng yên tâm một chút rồi. Nghĩ nghĩ một hồi đưa mắt nhìn Dương Thu Trì, cúi đầu lẩm bẩm : “ Nhưng mà...chuyện Trầm phi bị đưa vào lãnh cung là chuyện không may rồi, chúng ta đừng can thiệp vào làm phiền nàng ta nữa được không?"

"Hắc hắc! Xem ra ngươi cũng hiểu chuyện đó. Đó gọi là thêu gấm thêu hoa, giúp người gặp nạn. Sau khi tinh thần nàng ta sa sút, chúng ta đến là có ý tốt với nàng ta, cùng nàng ấy trò chuyện, giúp nàng ấy giải sầu giải muộn, sau này lên như diều gặp gió, sẽ không quên chúng ta đâu!"

"Ôi! Ta đã hiểu ra sự việc rồi, biểu ca thật chất là muốn giúp Trầm Vương phi. Vậy mà ta còn nghĩ là...hihihi"

"Ngươi nghĩ gì chứ? Ngươi nghĩ ta cố tình gây chuyện với nàng ta để làm trò vui sao? Hay là nổi lên ý đồ mưu phản chứ?"

"Hi hi, những lời lẽ này là huynh nói chứ ta không có nói nha!"

"Ngươi đúng là đứa bé gái mà!" Dương Thu Trì cười cười nói, chỉ có điều trong lòng nghĩ, chính mình tìm đến Trầm phi, chẳng biết là có tiếc thương gì không? Nên cần đề cao cảnh giác. Nợ tình thường bắt đầu bằng sự đồng cảm. Cả đời này đã gắn kết cùng Băng Nhi rồi, tốt hơn hết là đừng đem thêm phiền toái vào thân.

Ái chà! Chỉ sợ mình không nhận ra chính mình đã tạo ra nợ tình. Nhưng nợ tình hết lần này đến lần khác vẫn cứ tìm đến cửa!

Ngay lúc này thì Tiểu Nhi vội vàng quay trở lại, nói với Dương Thu Trì: “ Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, quả nhiên là có hiệu quả, hay lắm! Đi theo ta! Nương nương muốn gặp các ngươi, để nghe ngươi nói mấy từ!"

Dương Thu Trì nở một nụ cười, nghe những lời này của Tiểu Nhi, biết là mình phỏng đoán không sai.

Hai người bọn họ dẫn chú chó Tiểu Hắc đi theo Tiểu Nhi, đi qua hàng trúc xanh dài thấp thoáng che đậy mấy mảnh đá vụn uốn lượn trên đường mòn, đi qua một đường đầy hoa phía trước, đến phòng khách. Tiểu Nhi để cho họ ngồi bên dưới, cũng không châm trà. Vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh cái màn cửa, đưa tay giữ lấy sợi dây thừng màu vàng nhạt, chầm chậm giật nhẹ. Phía sau cũng là cái màn, chỉ có điều mỏng manh như lụa.

Tiểu Nhi khom người nói: “ Nương nương, hai hộ vệ đã đến rồi!"

Dương Thu Trì chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía sau bức màn là một nữ nhân mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện đang ngồi. Nhìn qua dáng vẻ đúng là Trầm Vương phi rồi.

Dương Thu Trì cùng Quách Tuyết Liên vội vàng đứng lên, chắp tay chào hỏi: “ Tiểu nhân là Dương Thu Trì, Quách Học Liêm xin bái kiến Vương phi nương nương!"

Mãi một hồi lâu, Trầm vương phi sau bức màn bằng dải lụa mỏng mới nhẹ nhàng nói: “ Nghe nói ngươi đối với thơ của Lí Dịch An có mấy lời phê bình, mau nói đi ta nghe đây."

Mặc dù Trầm vương phi không kêu bọn Dương Thu Trì ngồi xuống, nhưng Dương Thu Trì thật là không có chút khách khí. Hắn vén lấy áo ngồi phịch trên ghế. Quách Tuyết Liên tuy biết làm như vậy là rất thất lễ, chỉ có điều thấy Dương Thu Trì ngồi xuống rồi, vậy nên cũng ngập ngừng ngồi nửa người trên ghế bên cạnh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nạp Thiếp Ký II
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...