Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nạp Thiếp Ký II – Chương 42

Nạp Thiếp Ký II

Tác giả: Mộc Dật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Này! Các ngươi ở nơi nào đến đây làm gì?" Tiếng nói cất lên từ phía cô gái bên cạnh. Dương Thu Trì liền quay đầu nhìn lên, bên cạnh ngọn núi giả xuất hiện một tiểu nha hoàn, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trên đầu có hai b//í//m tóc. Quần áo trên người một màu xanh ngọc, giải áo thắt ngang chiếc eo thon nhỏ, kết thành hình bươm b//ư//ớ//m, buột thêm miếng ngọc Bát Bảo trong suốt, xem quần áo tươm tất như vậy chắc là một nàng hầu rồi. Hai tay chống nạnh, xụ mặt lại nhìn hai người bọn họ.

Cô gái đang chăm chú đọc sách dưới gốc cây đào nghe tiếng động, hốt hoảng run lên, quyển sách trong tay cũng theo đó mà rớt xuống, đứng người lên liếc mắt nhìn bọn Dương Thu Trì, rồi xoay người bước đi vài bước, tựa vào gốc cây đào hỏi: “ Tiểu nhi, hai người bọn họ là ai vậy?"

"Tiểu thư đừng sợ, họ vốn là hai hộ vệ, nhưng không biết vì lý do gì mà đến đây. Người được gọi là a hoàn kia tiến lên từng bước, hỏi bọn Dương Thu Trì : “ Này, ta hỏi hai ngươi! Đến đây để làm gì?"

Dương Thu Trì lúng túng lấy thẻ bài ra đáp: “ Chúng tôi là tuần vệ, đang đến nơi này để tuần tra."

"Tuần vệ ư?" Cô bé Tiểu Nhi nhìn Dương Thu Trì cùng Quách Tuyết Liên từ trên xuống dưới , "Sao ta chưa thấy qua các ngươi vậy?"

"Chúng tôi là tân binh vừa mới đến tối hôm qua, do Lưu tướng quân tiến cử, đã được Tôn quản gia đồng ý rồi."

"Vậy a! Vậy các ngươi làm thế nào mà đến phía sau hậu viên của Trầm phi được chứ? Lại còn nhìn trộm Vương phi của chúng ta nữa, không biết đây là tội chết sao?"

Dương Thu Trì nghe bảo đây là tẩm cung của Vương phi, người con gái kia chắc là Trầm vương phi rồi. Bất chợt trong lòng thầm kêu khổ. Tối hôm qua Lưu tướng quân cũng đã nói cơ bản tình hình ở Sở vương phủ cho hắn nghe rồi. Ít ra thì hắn cũng biết Trầm vương phi là phi tử của Sở vương.

Mặc khác, Lưu Dũng cũng đã chỉ bảo cho Dương Thu Trì trong thời điểm tuần tra, trong ngoài phủ đều có thể đi. Nhưng tẩm cung của Vương gia, Vương phi, thế tử cùng quận chúa thì không thể tùy tiện ra vào được. Một ít hộ vệ phòng ngự nơi tẩm cung cũng chỉ ở bên ngoài. Vương gia cùng thế tử đều có hộ vệ theo sát bên cạnh. Do đó bọn Dương Thu Trì chỉ cần tuần tra bên ngoài là được rồi. Hiện tại tự mình lại đi vào tẩmcung của Vương phi, đây đúng là phạm vào điều đại kỵ rồi.

Quách Tuyết Liên vừa nghe đến tội chém đầu, mặt liền trắng bệch ra, không kìm được ghì chặt tay Dương Thu Trì.

Nghe lời hăm dọa này của tiểu a hoàn, trái lại Dương Thu Trì chợt nghĩ ra lời giải thích, bèn nói: “ Tối hôm qua có người xâm nhập vào nội phủ, mưu đồ hành thích Vương gia và Vương phi. Chúng tôi phụng mệnh truy tìm vụ án này. Đang điều tra nghe ngóng phía trước thì phát hiện có một người lén lén lút lút chạy đến bên này, lập tức lần theo dấu vết. Bởi vì ban đầu mới đến nên không quen tình hình trong phủ, đến nổi phải xông vào tẩm cung của Vương phi, làm quấy nhiễu Vương phi rồi, kính thỉnh chuộc tội!"

"Hum! Ngươi nói lần theo dấu vết chắc gì lần theo dấu vết chứ? Lại còn theo đến tẩm cung của Trầm nương nương nữa, đang toan tính chuyện gì đây? Được phải đem chuyện này đến nói với tướng quân các ngươi mới được..."

Dương Thu Trì càng thêm hốt hoảng, kèm theo là nụ cười mang đầy vẻ khổ sở van nài: “ Cô nương, huynh đệ chúng tôi chạy nạn từ Kỳ Châu đến Vũ Xương này, thật sự là đã trãi qua không biết bao nhiêu vất vả, không khéo cũng sắp mất mạng rồi. Nếu cô nương nói với tướng quân chuyện này, không phải là đã đập nát chén cơm của chúng tôi rồi sao..."

"Hừm! Nghĩ được đến điều đó là tốt lắm rồi, còn nói cái gì là đạp đổ chén cơm của các người chứ?"

Trầm vương phi khẽ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng nói: “ Tiểu Nhi! Thôi bỏ đi, hãy để cho bọn họ đi đi." Nói rồi từng bước tha thướt , giải áo lướt nhè nhẹ bay theo, cứ thế thẳng bước mà đi.

Nha hoàn Tiểu Nhi hướng về bọn họ khẽ hứ lên một tiếng, rồi xoay người bước theo.

Dương Thu Trì ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo hình bóng của Trầm vương phi đang dần đi xa, tronglòng dâng lên một cảm giác thất vọng. Quay đầu lại phía sau, nhìn thấy trên đất còn quyển sách rớt lại, liền chạy đến cầm lên, chạy hai ba bước đuổi theo, lên miệng kêu: “ Ơi! Vương phi nương nương, sách của người này..."

Bóng dáng của hai nữ nhân đã dần mất hẳn dưới gốc cây đào rồi.

Quách Tuyết Liên có cảm giác như vừa đi dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về, kinh hãi lau mồ hôi lạnh trên trán, đuổn theo Dương Thu Trì nói: “ Biểu ca, chúng ta...chúng ta mau quay về thôi!"

Dương Thu Trì lắc đầu thở dài, cầm quyển sách lên xem, thì ra là một bản khắc "Lý thanh Chiếu Từ Tập", mở ra một trang, đó là bài "Nhất Tiễn Mai":

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu

Khinh giải la thường,

Độc thượng lan chu.

Vân trung thùy kí cẩm thư lai?

Nhạn tự hồi thì

Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu.

Nhất chủng tương tư,

Lưỡng xử nhàn sầu.

Thử tình vô kế khả tiêu trừ,

Tài hạ mi đầu,

Khước thượng tâm đầu.

Nhất tiễn mai (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu

Nhẹ cởi xiêm là

Bước xuống lan châu

Trong mây ai gửi lá thư qua

Lúc nhạn bay về

Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau

Một mối tương tư

Hai chốn ưu sầu

Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ

Vừa nhíu mày chau

Lại quặn lòng đau

Trang sách còn một chỗ trống được viết bằng đầu bút lông kẽ chân mày, kiểu chữ nắn nót , xinh đẹp. Có vẻ rất cẩn thận, làm dâng lên cảm xúc cho người đọc.

Dương Thu Trì vốn đọc nhiều sách khoa học tự nhiên, thơ ca thì căn bản không hiểu hết ý nghĩa sâu xa, nhưng dựa theo lời văn thì có thể lý giải đây là cơ duyên trùng hợp. Khi hắn còn học trung học, có một lần, giờ văn chương lên lớp học thấy nhạt nhẽo chán phèo. Thầy dạy ngữ văn bị bệnh nên có một người khác thay thế, người này là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Thân hình cao gầy, mang kính cận, mùi sách vỡ rất đậm. Lúc này vừa khéo đến bài "Như mộng lệnh" của Lý Thanh Chiếu. Trên bục giảng, cô giáo này đối với thơ cổ hiển nhiên đã có nghiên cứu rất thâm sâu, giới thiệu rõ ràng từng người cho đến bối cảnh lịch sử từ thời Lí Thanh Chiếu, giảng giải từ lời văn cho đến ý cảnh. Cách nói đặc biệt đầy chất thơ, thêm vào đó ngữ âm uyển chuyển, lời lẽ êm ái, phù hợp với văn phong làm cho Dương Thu Trì và những bạn học nghe như say. Sau khóa học lại vây lấy cô giáo thêm chút nữa. Vì vậy cô giáo kia không chỉ dạy trên lớp học mà còn dạy cho họ về các bài từ của Lý Thanh Chiếu.

Mấy ngày nay khoa ngữ văn, trong lớp không có người ngồi, cả mấy người thường xuyên trốn học hôm nay chống cằm ngồi nghe giảng bài hết sức nhiệt tình. Vào giờ tự học, các lớp khác nghe nói vậy cũng nhắc ghế đến ngồi nghe.

Đáng tiếc thay, vị thầy dạy ngữ văn lúc trước rất nhanh khỏi bệnh và trở lại lớp, còn cô giáo kia thì đi đâu cũng không biết nữa. Làm cho Dương Thu Trì và những bạn học sinh khác (đặc biệt là nam sinh) ai cũng than ngắn thở dài. Và một chút ít tri thức thơ văn hắn có được chỉ có từ một tuần ngắn ngủi đó.

Sau đó, Dương Thu Trì tình cờ nhìn thấy trên bàn của bạn nữ cùng học có một quyển truyện tình cảm của Quỳnh Dao mang tên "Ghi lòng tạc dạ", biết tên truyện lấy từ bài từ của Lý Thành chiếu, liền mượn về xem, bị câu chuyển của dì Quỳnh Dao này làm cho thương cảm bồi hồi một trận.

Bây giờ, Dương Thu Trì nghĩ mình đã vượt thời gian mấy trăm năm đến thời Minh triều này, nhìn thấy tại gốc cây đào này một Vương phi mỹ lệ, thanh khiết đang thưởng thức từng từ ngữ thơ ca của nhà thơ Lí Thanh Chiếu, làm cho hắn chợt nhớ đến lời giảng của nữ đại học sinh đó, trong lòng có chút cảm thụ đặc biệt. Vị Vương phi đây đang thưởng thức những ý cảnh tinh tế, đang là lúc bi ai sầu não, lại bị mình thô lỗ đến quấy nhiễu, thật sự là làm cho hắn có chút áy náy.

Quách Tuyết Liên khẽ tằng hắng một tiếng nói: “ Biểu ca, nơi này là tẩm cung của Vương phi rồi, chúng ta mau đi thôi!"

Dương Thu Trì lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, xoay người chầm chập bước đi. Quanh quanh quẩn quẩn rốt cuộc rồi cũng tìm được một tên người hầu để hỏi đường, khi đó mới quay lại chổ ở của hộ vệ được.

Ngoại thiện phòng mang danh sách những nữ nhân đã đem thức ăn đến cho ba người thu mua bị trúng độc chết lên. Dương Thu Trì cẩn thận xem qua, vẻ mặt ngưng trọng xếp mảnh giấy lại rồi cất vào ngực.

Sau đó, Lưu Dũng phái người đem dấu vân tay của tất cả nữ nhân trong phủ cũng lục tục kéo đến. Một đống giấy trắng viết tên họ và chất đầy dấu vân tay đặt trên bàn của Dương Thu Trì. Hắn bắt đầu tập trung lại để so sánh từng dấu vân tay. Công việc này hết sức phức tạp, cần phải kiên trì nhẫn nại, người khác cũng không giúp gì được. Ròng rã suốt một ngày, đến đêm thì cũng xong. Kết quả là không thu hoạch được gì - dấu vân tay lấy ra từ nội thiện phòng không chút gì giống với dấu vân tay dính trên ngói lưu li.

Đêm nay, Dương Thu Trì lẳng lặng nằm yên trên giường, không suy nghĩ gì. Quách Tuyết Liên thấy hắn không vui vẻ, cũng không dám hỏi nhiều. Tự mình nằm sang giường khác mà ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, Sở vương phủ bắt đầu công việc lu bù lên. Dương Thu Trì lấy làm ngạc nhiên, tìm người hỏi thăm mới biết được rằng. Vốn là đêm qua Sở vương mang ấu nữ Chu Phượng Đức làm lễ phục ( Giống như là kén chồng vậy). Năm nay thủ khoa giải thi Hương ở Hồ Nghiễm tên là Vương Quốc Tử, nghe nói hắn bề ngoài như Phan An, dung mạo mười phần thanh tú, vài ngày nữa sẽ bái đường thành thân. Do đó mấy ngày nay các đại tiểu quan viên lui tới tấp nập, trên dưới tạo thành từng đoàn.

Lưu Dũng thì lo lắng không yên trong thời gian này có thể xảy ra sai sót gì đó nên một mặt tăng cường hộ vệ canh phòng, một mặt đốc thúc Dương Thu Trì cùng Quách Tuyết Liên nhanh chóng phá án.

Dương Thu Trì cầm trên tay quyển thơ ( Là tập thơ của Lí Thanh Chiếu), dẫn Quách Tuyết Liên cùng chú chó Tiểu hắc đến tẩm cung của Trầm vương phi.

Bên ngoài phố xá gắn đèn kết hoa náo nhiệt khác thường, vậy mà ở nơi đây thanh tịnh, tĩnh mịch, dường như không quan hệ gì đến sự tình bên ngoài.

Sau khi nhờ người gác cổng đi thông báo, một lát sau, nha hoàn Tiểu Nhi xuất hiện, liếc mắt nhìn Dương Thu Trì hỏi: “Các ngươi lại đến đây có chuyện gì?"

Dương Thu Trì cầm quyển sách đưa ra, cười nói: “Hôm qua, Vương phi vội vộ vàng vàng đã làm rớt quyển sách này dưới gốc cây đào, tôi mang đến trả lại cho Vương phi chứ không có ý gì khác."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nạp Thiếp Ký II
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...