Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Phi Lười Có Độc – Chương 14

Nàng Phi Lười Có Độc

Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mắt Ôn Noãn trợn lên, nhìn một đám hoặc ngóc đầu lên hoặc khom lưng hoặc đứng giống như bị

cố định, rất muốn ngất đi, không phải kêu Bạch Ưng gọi Minh Nhi tới à,

sao lại đưa nhiều người tới vậy? Nàng tức giận ngay cả đầu cũng đau

nhức, xấu hổ tới hai má đỏ bừng, thân thể bởi vì suy nghĩ tập trung chỗ

khác vẫn duy trì nguyên hình.

Sấm sét giữa trời quang đi qua,

cuối cùng Minh Nhi cũng hồi phục tinh thần từ trong cơn chấn động lại,

lập tức xoay người chắn trước xe ngựa, chống nạnh quát mấy người chung

quanh: “Nhìn cái gì vậy, còn không mau tránh ra, nhìn nữa coi chừng

Vương gia Vương phi đào mắt các ngươi.”

Rống giận này của nàng

cuối cùng gọi về thần trí mọi người cũng gọi về thần trí của Ôn Noãn,

lúc này nàng mới ý thức được mình vẫn ở tư thế mập mờ đè lên trên người

Quân Dập Hàn, ngay sau đó vội vàng dùng cả tay chân bò dậy.

“Khụ

khụ.” Nàng ho khan một cái điều chỉnh tư thế, cố gắng để bộ mặt ửng hồng của mình tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh nói: “Minh Nhi, mau tới đây giúp

ta dìu Vương gia vào trong phòng.”

Người đã tản hết, Minh Nhi vẫn đưa lưng về phía xe ngựa, nghe Ôn Noãn phân phó vậy mới xoay người,

nhìn Vương gia vẫn hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt khóe môi còn chú

máu, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Minh Nhi dâng lên chút đồng tình.

Vì để thường xuyên chăm sóc thân thể Quân Dập Hàn, Quân Hạo Thiên đặc biệt ra lệnh hai vị ngự y ở tại Vương phủ mỗi ngày. Ôn Noãn và Minh Nhi vừa

dìu Quân Dập Hàn vào phòng, hai vị ngự y nhanh chóng tiến lên bắt mạch

chẩn bệnh.

Ôn Noãn lẳng lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt “Lo lắng”

nghiêng đầu ra nhìn, tay chắp trước ngực, yên lặng lẩm bẩm: Quân Dập Hàn chào mừng ngươi đến chốn cực lạc, Quân Dập Hàn chào mừng ngươi đến chốn cực lạc...

Các ngự y lúc sắc mặt nặng nề thỉnh thoảng lại lắc

đầu mà thở dài, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi... Ôn Noãn quan sát cẩn

thận sắc mặt của bọn họ, tảng đá lớn trong trái tim dần rơi xuống đất,

khóe môi không kiềm chế được nhếch lên một đường cong, xem ra con ma

bệnh Vương gia đã hết cách xoay chuyển chết chắc. Nhưng môi nàng hơi

vểnh lên lộ ra đường cong lại vừa vặn rơi vào đáy mắt Quân Dập Hàn khẽ

hé mở.

“Vương phi, Vương gia ngài...” Ngự y cung kính đi đến trước mặt Ôn Noãn tiếng nói chậm chạp.

“Vương gia như thế nào? Có cứu được không?” Giọng Ôn Noãn buồn bã, sắc mặt đã thăng hoa thành “Cực kỳ bi thương.”

“Cũng không phải, Vương phi không cần kinh hoảng, hoàn toàn ngược lại với lời Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.”

“Ngươi... Lặp lại lần nữa?” Nước mắt Ôn Noãn lơ lửng treo trên lông mi, không thể tin nhìn ngự y chằm chằm.

Ngự y cho rằng Ôn Noãn quá vui mừng, lặp lại lần nữa: “Chúc mừng Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.”

“Nhưng mà, nhưng mà Vương gia, người...” Ôn Noãn hơi ngây ngốc chỉ vào Quân

Dập Hàn đang nằm trên giường không nhúc nhích không có phản ứng, không

phải sắp chết sao? Sao quỷ dị biến thành có chuyển biến rất tốt đẹp?!

“Ý Vương phi hỏi vì sao Vương gia hôn mê bất tỉnh?” Ngự y bổ sung đầy đủ lời nàng muốn hỏi, Ôn Noãn vội vàng gật đầu liên tục.

“Cái này nói ra thật xấu hổ, thần vừa cùng Lý ngự y kiểm tra lần nữa vẫn

không ra kết quả, nhưng thân thể Vương gia xác thật đã chuyển biến tốt.” Ngự y dừng một chút rồi nói tiếp, “Thứ cho thần mạo muội hỏi một câu,

sau khi Vương gia và Vương phi xuất phủ đã làm cái gì hay ăn cái gì?”

“Bò mấy canh giờ lên núi, hóng gió mấy canh giờ.” Dù sao không chết được

nói cũng không có gì, Ôn Noãn không còn hơi sức mở miệng.

“Có lẽ

chính vì nguyên nhân này, leo núi khiến ổ bệnh tích tụ trong cơ thể

Vương gia phát tán theo mồ hôi ra ngoài, mà hơi thở tinh khiết trên núi

vừa đúng tinh lọc khí độc tích lũy vì bệnh tình trong cơ thể Vương gia

ra. Như vậy xem ra, Vương phi giúp Vương gia từ trong tối tăm, Vương phi đúng là phúc tinh của Vương gia.”

Phúc tinh con khỉ, nàng muốn làm khắc tinh trong số mạng của hắn!

Trong lòng Ôn Noãn sụp đổ không thôi, mà đúng vào lúc này Quân Dập Hàn từ

trên giường ung dung “Tỉnh lại”, nghe thấy mấy lời vừa rồi của ngự y,

khóe môi nhếch lên nụ cười cảm kích: “Vi phu đa tạ phu nhân.”

Gò má tái nhợt như quỷ dị trước đây, bây giờ màu da đỏ thắm có thể so với hoa đào, quả thật là chuyển biến tốt!

Trước mặt Ôn Noãn bỗng tối sầm, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh trong tiếng cười đẹp đẽ động lòng người của hắn!

“Tiểu thư, lúc trước người ngất đi đúng là dọa sợ Minh Nhi rồi, cũng may ngự

y nói tiểu thư chỉ mệt nhọc quá độ cộng thêm trong lòng phập phồng quá

lớn mới có thể tạo ra chóng mặt bộc phát, nghỉ ngơi thật nhiều, uống

chút trà an thần là không có chuyện gì rồi.” Minh Nhi nâng Ôn Noãn vẻ

mặt ủ rũ hơi rối loạn đã ngủ trọn cả một đêm vừa mới tỉnh lại dậy, thuật lại lời ngự y nói, để cho tiểu thư yên tâm.

Ôn Noãn ngồi trước

bàn cầm muỗng như có như không khuấy cháo trong chén, thấy dáng vẻ Minh

Nhi muốn nói lại thôi, mở miệng nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng

ra.”

“Lúc ngài ngủ mê man Vương gia tới thăm ngài mấy lần, ngài...”

“Khụ khụ.” Miếng cháo Ôn Noãn vừa mới uống nghẹn trong cổ họng, Minh Nhi vỗ lưng nàng khá lâu nàng mới thở nổi, vẻ mặt tháy đổi mấy lần giống như

không khẳng định nói: “Vương gia tới thăm ta?”

“Đúng vậy.” Minh Nhi gật đầu, “Cho nên sau khi tiểu thư cơm nước xong có muốn đi nhìn Vương gia một chút không?”

Ôn Noãn chỉ thấy ngực khó thở đầu choáng váng, lúc này mới được một ngày,

đã có thể xuống giường đi bộ còn tới nhìn nàng mấy lần?!

Thôi

thôi, Ôn Noãn xoa trán điều chỉnh lại hơi thở an ủi mình, cùng lắm thì

cắt bỏ hết việc Quân Dập Hàn sắp chết hôm qua đi, coi như tất cả làm lại từ đầu, Hồng Quân hai mươi lăm ngàn dặm còn có thể thuận lợi đi hết *,

nàng không tin Ôn Noãn nàng không chờ được đến ngày tên ma bệnh Vương

gia này chết. Huống chi, con đường nào cũng dẫn đến địa phủ, đường này

không thông còn có đường khác, chẳng lẽ bằng vào mưu trí thông tuệ của

nàng còn không giày vò chết hắn? Chuyện cười!

(*) Vạn lý Trường

chinh, tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25

ngàn dặm (12.000 km), bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía tây tới Tây

Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây.

Trong cuộc Vạn lý Trường chinh, kéo dài 370 ngày từ 16 tháng 10 năm

1934 đến ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng quân luôn luôn bị quân của

Tưởng Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với núi cao, sông rộng, đói khát, bệnh tật và tuyết lạnh. Khi khởi đầu cuộc rút lui, Hồng quân có

hơn 86 ngàn người, nhưng khi kết thúc cuộc Vạn lý Trường chinh, số Hồng

quân sống sót chỉ còn ít hơn 7 ngàn. (Theo Wikipedia)

Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn đánh mất ý chí chiến đấu!

Tự khuyên mình mấy lần như thế, trong nháy mắt nàng lại đầy máu sống lại,

bưng chén cháo lên ăn vài hớp, giơ tay áo lau miệng, vỗ bàn mà dậy,

tròng mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, trong giọng nói mềm mại mang theo chút khiêu khích: “Đi, thăm Vương gia một chút.”

Không nhìn thấy Vương gia, ngược lại thấy lão thái giám Vương công công bên cạnh Thái

hậu. Vương công công nét mặt già nua như vỏ quýt ngay ngắn chỉnh tề cúi

người hành lễ với Ôn Noãn: “Nô tài ra mắt Vương phi. Nô tài tới chuyến

này chính là phụng ý chỉ Thái hậu mời Vương phi đến Ngự hoa viên ngắm

hoa phẩm trà, hiện xe ngựa đã chuẩn bị xong đang chờ bên ngoài phủ.”

Trong lúc mấu chốt lão thái bà lại mời nàng đi ngắm hoa phẩm trà? Sợ rằng có giáo huấn mới là thật đi!

Mặc dù Ôn Noãn cười lạnh trong lòng không dứt, nhưng trên mặt lại cười nhạt nói: “Vậy làm phiền công công chờ chốc lát, bản phi đi thay trang phục

khác rồi sẽ tới.”

Ước chừng nửa khắc sau, Ôn Noãn theo Vương công công đi tới bên cạnh xe ngựa đậu ở cửa Vương phủ, xe ngựa không hổ là

Hoàng gia làm ra, rất có phong thái của Hoàng gia, tinh xảo hoa lệ rộng

rãi.

Ôn Noãn giẫm ghế đưa tay vén rèm lên xe ngựa, khom người

định tiến vào thì thân thể dừng lại, hơi ngoài ý muốn nhìn Quân Dập Hàn

nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng người dựa vào nệm êm mà ngồi, trong lòng

không khỏi nghi ngờ vì sao hắn lại ở trong xe ngựa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Phi Lười Có Độc
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...