NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG? – Chương 11
NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG?
Điều kỳ diệu duy nhất của ta, chính là vào cái ngày ta ôm t.h.i t.h.ể của Ninh Ninh lao xuống đáy sông, qua vô số dòng nước thông nhau, ta đã nhìn thấy hồn ma của công chúa Tầm Dương.
Đó là một oan hồn, nàng bị mắc kẹt trong hồ cá chép này, kẻ đã g.i.ế.c nàng vẫn sống, nỗi oan khuất của nàng không thể giải tỏa, vì vậy nàng không thể chuyển sinh đầu thai.
Thế là ta đã lấy đi ký ức rời rạc của oan hồn đó, một mình tiến về kinh thành.
Bây giờ, mối thù của ta đã được báo xong.
Mối thù cuối cùng, ta đã báo thay nàng.
25
Hoàng thượng ngồi trước cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người ngài.
Ta bước đến.
"Hoàng thượng có tóc bạc rồi."
"Đúng vậy, trẫm già rồi, nàng cũng đã già." Ngài nắm tay ta, nhìn ra rừng trúc ngoài cửa sổ, "A Nguyệt, dạo gần đây, trẫm lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi."
Ngài đột nhiên quay sang nhìn ta: "Nàng nói xem, có phải là trẫm không còn sống được bao lâu nữa không?"
Ta cúi mắt xuống: "Hoàng thượng đang độ trung niên, sao lại nói những lời này."
Ngài khẽ cười.
"Thân thể của trẫm, trẫm hiểu rõ nhất." Ngài thì thầm, "Chỉ là đến giờ phút cuối này, trẫm có một câu hỏi muốn hỏi nàng.
"Nàng thật sự... là phải không?"
Cuối cùng ngài cũng hỏi ra câu đó, giọng ngài đứt quãng, ta vội đỡ lấy ngài, dùng khăn lau vết m.á.u trên môi ngài.
Ngài thực sự không còn sống được lâu nữa, là một người hái thuốc, ta quá rõ cách làm thế nào để hòa trộn t.h.u.ố.c vào thức ăn, vào hương liệu.
Máu nhanh chóng thấm vào chiếc khăn tay, bị ngài đẩy ra.
Ngài nhìn chằm chằm vào ta: "Trả lời trẫm, rõ ràng nàng đã c.h.ế.t rồi mà, khi đó cả kinh thành đều… khụ khụ, trẫm đã tự mình nhìn thấy nàng..."
Cả kinh thành đều truyền tin nàng đã c.h.ế.t.
Trẫm đã đích thân nhìn thấy quan tài của nàng được chôn xuống đất.
Ngài không nói hết, nhưng ta hiểu.
Ta đứng đó, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào ngài.
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối bao trùm lấy chúng ta.
Ta nhớ lại lời của Lưu Ngưng Thâm, hóa ra vị hoàng đế trước mắt ta, và oan hồn bị mắc kẹt trong hồ cá chép, chính là nam chính và nữ chính của câu chuyện này.
Đáng tiếc, đây không phải là câu chuyện tình yêu, mà nếu có, thì tình yêu cũng quá ít ỏi.
Giữa hai người họ, chỉ có một kẻ c.h.ế.t hoàn toàn, thì kẻ còn lại mới sống thanh thản.
Ta khẽ nói: "Ta sống sót, đương nhiên là nhờ có hoàng thượng."
Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng qua chút d.a.o động.
"Là hoàng thượng đã thay đổi thứ tự tại nghi lễ cầu mưa, giúp ta được vạn dân kính ngưỡng; là hoàng thượng thương xót Thái hậu cô độc lúc cuối đời, phong ta làm công chúa; là hoàng thượng không nỡ với bao nhiêu tình nghĩa giữa ta và ngài, mới để ta thay hình đổi dạng, có được vị trí cao quý trong hậu cung."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Ta nhẹ nhàng nói: "Vậy nên thần thiếp sống sót, tất cả đều nhờ hoàng thượng."
Hắn ho sặc sụa, m.á.u trào ra từ miệng, kèm theo nụ cười cuối cùng: "A Nguyệt, nàng quả thật không để lộ chút sơ hở nào. Phải chăng chỉ đến khi trẫm c.h.ế.t rồi, nàng mới nói cho trẫm biết sự thật?"
Ta không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:
"Hoàng thượng, người xem.
"Mặt trăng thật sáng."
26
Ba tháng sau, hoàng đế băng hà tại ngự thư phòng.
Trước khi c.h.ế.t, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Bây giờ… có thể nói cho trẫm biết rồi không… nàng thật sự có phải là Tầm, Tầm…"
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của hắn, ta chậm rãi đáp: "Ta là công chúa Tầm Dương."
Hắn mở to mắt nhìn ta.
Ta tiếp tục: "Hoàng thượng quên rồi sao? Ta là công chúa Tầm Dương mà chính ngài đã phong cho.
"Còn nếu ngài muốn hỏi về công chúa Tầm Dương thật sự, nàng đã c.h.ế.t từ lâu rồi, oan hồn vẫn bị mắc kẹt trong hồ cá chép, chỉ nguyện rằng kẻ sát nhân dưới trần gian sẽ sớm phải đền tội.
"Ngài sắp gặp lại nàng rồi."
Hoàng đế trợn trừng mắt, cơ thể hắn bắt đầu vùng vẫy, hơi thở mỗi lúc một yếu dần.
Nhưng ta không có lấy một chút thương cảm.
Người sắp c.h.ế.t thường cần sự an ủi, nhưng hắn là kẻ duy nhất mà ta không cho phép mình an ủi với danh nghĩa công chúa Tầm Dương.
Bởi hắn không xứng đáng.
Không xứng đáng được hưởng chút khoan dung, tha thứ hay sự an ủi cuối cùng trước khi c.h.ế.t.
Ta nhìn hắn ngừng thở, đôi mắt vẫn mở to, trừng trừng nhìn ta.
Ta giúp hắn khép mắt lại, khẽ nói: "Ánh trăng ở Tây Sơn, quả thật rất đẹp."
27
Sau khi hoàng đế băng hà mà không để lại con nối dõi, một chi nhánh khác trong tông thất lên ngôi.
Trong hậu cung, một quý phi họ Tô biến mất không dấu vết, nhưng trên núi Giang Châu, lại xuất hiện một cô gái hái thuốc.
Cô gái ấy sáng sớm lên núi trong màn sương, chiều tối trở về dưới ánh trăng.
Trên núi có một ngôi mộ nhỏ, là nơi an nghỉ của con gái nàng — Ninh Ninh.
Rất lâu sau, bên cạnh mộ Ninh Ninh, có thêm một ngôi mộ mới.
28
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thực hư khó phân, hà tất phải truy cầu.
Một đời yêu hận, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.
(HOÀN)
--------------------------------------------------













