NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG? – Chương 10
NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG?
"Ngươi đã hiểu chưa?" Ta nhìn Lưu Ngưng Thâm đang run rẩy toàn thân, bật cười lớn, "Ngài không phải là tông thất, mà chính là tên thư đồng kia!
"Công chúa Tầm Dương, chính ngài đã g.i.ế.c nàng!"
22
Hãy để ta kể lại từ đầu câu chuyện.
Hơn hai mươi năm trước, công chúa Tầm Dương bảy tuổi.
Nàng sống trong ngôi chùa ngoài kinh thành để cầu phúc cho đất nước.
Đôi khi, nàng trốn khỏi sự canh giữ của cung nữ và thái giám để lên núi chơi.
Và tại đó, nàng gặp một cậu bé.
Cậu bé mặc áo xanh, cầm một chiếc cuốc dính máu, ngất xỉu bên vệ đường.
Công chúa Tầm Dương không thể đưa cậu bé về chùa, nên nàng tìm một hang động và khó khăn lắm mới cõng cậu vào trong.
Sau đó, nàng lén mang một bát cháo nóng đến cho cậu bé uống.
Cậu bé tỉnh lại, thấy cô gái nhỏ mặc cung trang trước mặt, lập tức nhận ra nàng chính là công chúa đang cầu phúc trong chùa.
Họ đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc vui vẻ và trong sáng.
Mỗi ngày, công chúa lén trốn ra khỏi chùa để mang thức ăn cho cậu bé.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đối với cậu, nàng giống như một vị thần nữ.
Cho đến một ngày, nàng hỏi cậu bé: "Ngày ta cứu ngươi, tại sao ngươi lại cầm một chiếc cuốc?"
Cậu bé sững lại tại chỗ.
Bởi vì chính chiếc cuốc đó, cậu đã g.i.ế.c chủ nhân của mình, rồi chôn hắn ta đi.
Nhánh hoàng tộc này luôn ở xa tận Giang Châu, không có bất kỳ liên hệ nào với kinh thành.
Chủ nhân cũng chỉ mang theo một mình cậu bé đến kinh thành.
G.i.ế.c chủ nhân, thay thế hắn, sẽ không có ai phát hiện.
Nhưng trong quá trình đó, cậu bé đã bị thương, sau khi chôn cất xong, cuối cùng không còn sức nữa, ngất xỉu bên vệ đường.
Lúc này, khi nhìn vào gương mặt ngây thơ của tiểu công chúa, cậu bé nhận ra rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện ra sự thật.
Bây giờ nàng còn quá nhỏ, dù có thấy nhiều manh mối cũng không thể xâu chuỗi lại với nhau.
Nhưng khi nàng lớn lên, nàng sẽ hiểu cậu là loại người gì.
Đến lúc đó, nàng sẽ không còn sưởi ấm cho cậu, không đối tốt với cậu như hiện tại nữa.
Mà sẽ khinh bỉ cậu, căm ghét cậu, sẽ đẩy cậu vào ngục, chứng kiến cậu bị xử tử bằng lăng trì.
Vì thế cậu nghĩ, thà để nàng mãi mãi dừng lại tại thời khắc này.
Dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất, để ánh trăng Tây Sơn vĩnh viễn chiếu rọi lên cậu.
...
Thời điểm đó, ôn dịch đã bắt đầu lan ra các ngôi làng lân cận, việc lấy được một bộ quần áo của người bệnh rất dễ dàng.
Chỉ cần để nàng chạm vào những bộ quần áo ấy khi tiếp xúc với cậu là đủ.
Nàng từ biệt cậu, trở về cung bằng xe ngựa, đã nhiễm phải ôn dịch.
Nhưng nàng không biết, còn vừa khóc vừa nói với cậu rằng nàng sẽ sớm đến thăm cậu chơi, rằng họ sẽ sớm gặp lại.
Chỉ có cậu bé biết, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vĩnh viễn không.
Cậu nhìn theo chiếc xe ngựa chở nàng rời đi, ánh trăng Tây Sơn chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.
...
Cậu đã thành công, khi đến kinh thành, cậu nghe tin nàng đã c.h.ế.t.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Ngay cả khi c.h.ế.t, nàng vẫn giúp cậu — bệnh dịch của nàng lây cho thái tử ca ca của nàng. Dù thái tử được các thái y hết lòng cứu chữa, cuối cùng vẫn suy yếu, và qua đời vào năm sau.
Từng bước từng bước, cậu đã trải đường để mình lên ngôi hoàng đế.
Ngai vàng của cậu rất vững chắc.
Đối với thái hậu không cùng huyết thống, cậu hết mực hiếu thuận.
Đối với triều đình, cậu vừa cứng rắn vừa khéo léo.
Cuộc sống tưởng chừng sẽ tiếp tục trôi qua một cách êm ả như vậy, chỉ có trong những giấc mơ, cậu mới nhớ về ánh trăng Tây Sơn, nhớ đến cô bé từng đút cháo nóng cho cậu khi cậu cận kề cái c.h.ế.t.
Cho đến một ngày, thái hậu sai người báo cho cậu:
"Công chúa Tầm Dương, đã chuyển thế trở về."
23
"Ngươi đã hiểu chưa?"
Trong căn hầm tối tăm, ta nhìn Lưu Ngưng Thâm đang run rẩy.
"Ngay cả khi ngươi thực sự là bạch nguyệt quang của hắn, hắn vẫn có thể g.i.ế.c ngươi thêm một lần nữa.
"Và ngươi không phải. Không chỉ không phải, mà ngươi còn nắm giữ bí mật mà hắn không thể để ai biết.
"Ngươi nói xem, hắn có thể để ngươi sống không?"
Một kẻ xuyên sách như nàng, nhất định phải c.h.ế.t.
Lưu Ngưng Thâm nhìn ta, đột nhiên, đôi mắt nàng trợn tròn.
"Ngươi biết… ngươi biết tất cả.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự chỉ là cung nữ quét dọn cho công chúa Tầm Dương sao?"
Ta không trả lời.
Nàng sẽ không sống lâu nữa, ta cho nàng biết những điều này, đương nhiên là đã quyết định cho nàng một cái kết.
Trước khi vào đây, ta đã sai người cho nàng uống độc rượu.
Ta nhìn Lưu Ngưng Thâm quằn quại trong đau đớn, cơ thể nàng co rúm lại, không cam lòng mà vùng vẫy.
"Ngươi không cần biết thân phận của ta là gì, ngươi chỉ cần biết rằng, kẻ toàn tri toàn năng xuyên sách như ngươi, cuối cùng lại thua dưới tay kẻ mà ngươi gọi là 'nhân vật phụ'."
24
Lưu Ngưng Thâm đã c.h.ế.t.
Ta không nhìn vào khuôn mặt đầy m.á.u của nàng nữa, xoay người bước lên cầu thang.
Đi ra khỏi hầm, ta nheo mắt nhìn ánh nắng rực rỡ trải dài khắp nơi.
Thái giám bước lên: "Tô quý phi, hoàng thượng đang tìm người."
Ta nhẹ giọng đáp: "Ta biết rồi."
Chiếc váy lộng lẫy kéo lê trên mặt đất, ta hướng về phía ngự thư phòng mà đi.
Trên đường, ta đi ngang qua hồ cá chép, ánh nắng chiếu xuống, mặt hồ lấp lánh như vàng ròng.
Giống như dòng sông ở Giang Châu, ánh nước cùng lung linh như thế.
Ngươi còn nhớ ta đã từng nói gì không? Mọi dòng nước trên thế gian này đều thông với nhau.
Khi ta còn nhỏ, vì ta có đôi mắt âm dương, mẹ và dân làng đều không thích ta.
Vì thế, đây chính là bí mật cuối cùng của câu chuyện này —
Ta không phải là công chúa Tầm Dương.
Thậm chí ta không phải là cung nữ quét dọn trong cung của nàng.
Ta chỉ là một cô gái hái t.h.u.ố.c trên núi, và tất cả những gì thuộc về hoàng thành này vốn dĩ không liên quan gì đến ta.
--------------------------------------------------













