Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 4
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Cửa bị gõ, thân vệ bẩm báo có người muốn gặp tướng quân. Kỳ Cẩn nhướng mày nhìn nàng điên, rồi cho người vào. Kẻ đến chính là gã nam nhân ở tầng ba.
"Làm phiền tướng quân rồi," lão già kia chắp tay hành lễ với Kỳ Cẩn, "Vị cô nương này vừa nãy đang cùng ta trên lầu uống trà, nói chuyện vui vẻ, rất là thoải mái. Nào ngờ cô nương bất cẩn trượt chân ngã xuống, may mà có tướng quân ra tay cứu giúp, hạ thần vô cùng cảm kích, nếu cô nương có chuyện gì, đó sẽ là điều tiếc nuối cả đời của hạ thần."
"Ồ, đến đòi người rồi." Kỳ Cẩn hứng thú liếc nhìn nàng điên một cái, nha đầu này vậy mà cũng có người nhớ đến. Mặc dù trông cũng được, nhưng n.g.ự.c chẳng có, m.ô.n.g cũng không, gã này thèm ăn đến mức không kén chọn sao.
"Không có gì, chỉ tiện tay thôi."
"Vậy tướng quân có thể cho phép hạ thần đưa cô nương về được không? Dù sao hạ thần cũng đã bỏ ra một khoản tiền lớn để có được một đêm bầu bạn với cô nương."
Nàng điên nghe vậy, quay sang nhìn Kỳ Cẩn, trong ánh mắt đầy vẻ van nài và một chút hy vọng mà chính nàng cũng không nhận ra.
Ban đầu Kỳ Cẩn định nói "Tùy ngươi", người đáng thương trên đời này nhiều lắm, hắn cũng đâu phải Bồ Tát. Nhưng khi hắn vô tình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt kia của nàng điên, câu nói đó như mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra.
Đôi mắt của nàng điên vốn rất đẹp, lúc này vẻ hoảng loạn, kinh hãi lại thêm chút sức sống, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ vô hồn và mệt mỏi sâu thẳm trong đáy mắt, giống hệt với ánh mắt của hắn trước khi gặp Thái tử điện hạ. Trong lòng Kỳ Cẩn bỗng sinh lòng thương xót, một đôi mắt đẹp như vậy, không có ý cười, thật đáng tiếc.
Thấy tướng quân im lặng hồi lâu, nàng điên nghĩ rằng mình đã khiến tướng quân khó xử, trong lòng hơi áy náy.
Hắn... thuộc hạ của hắn đã cứu ta, cho dù ta làm hắn bị thương, hắn cũng đã tha thứ cho ta...
Ta khiến hắn khó xử như vậy có thật sự tốt không? Vốn dĩ là số phận của ta, kéo tướng quân vào có thật sự tốt không?
"Tướng quân... vậy ta đi đây..."
Vậy ta đi đây... vậy ta đi đây...
Kỳ Cẩn giật mình, năm xưa khi hắn rời nhà, cũng đã nói câu này với phụ thân, nhưng lại không nhận được hồi đáp, cứ như có hắn hay không cũng chẳng hề gì.
Gã nam nhân thấy Kỳ Cẩn không nói gì, khẽ hỏi lại một câu: "Tướng quân?"
"Không được." Kỳ Cẩn không muốn nàng cũng phải chịu cảm giác không được hồi đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Tướng quân? Nhưng cô ta..."
Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị Kỳ Cẩn cắt ngang, "Ngươi hỏi ta có cho phép hay không, bây giờ ta nói không được." Kỳ Cẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng.
Lão già kia hơi ủ rũ, mấy lần muốn mở lời nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận chịu thua, "Nếu đã như vậy... hạ thần xin cáo lui."
Hắn lủi thủi bỏ đi, nàng điên sững sờ, ngơ ngác nhìn Kỳ Cẩn. Nàng không ngờ tướng quân lại thật sự cứu mình, lập tức nước mắt tuôn không ngừng, quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết, ồn ào đến nỗi Kỳ Cẩn một lần nữa hối hận vì đã giữ nàng lại.
Nàng điên cuối cùng cũng không khóc nổi nữa. Kỳ Cẩn cảm thấy bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy Đại Trần thực ra cũng không phải là một người quá ồn ào. Hắn bực bội nằm trở lại giường, quay mặt vào trong, ngủ thiếp đi.
Nàng điên hơi bối rối. Hắn không nói cho nàng biết, nàng nên làm gì. Nàng điên khẽ gọi tướng quân hai tiếng, thấy Kỳ Cẩn không để ý đến mình, nàng bèn ngồi xuống ghế tựa lưng ngủ.
Ngủ được khoảng một canh giờ, Kỳ Cẩn tỉnh dậy, nghe thấy tiếng ngáy nhẹ, hắn lật người ngồi dậy, chỉ thấy nàng điên đang co ro trên ghế, ngủ rất ngon. Đôi môi nhỏ hồng hào của nàng hơi hé, hơi thở đều đều, nàng hoàn toàn không nhận ra Kỳ Cẩn đã xuống giường đi đến bên cạnh.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Đã bao lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng thế này," Kỳ Cẩn nghĩ.
Kỳ Cẩn đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc, bỗng đập mạnh lên bàn một cái. Nàng điên giật mình tỉnh giấc, đột ngột ngẩng đầu lên, đập trúng vào lưng ghế.
Kỳ Cẩn thấy nàng điên ôm đầu, chu môi trừng mắt nhìn mình liền cảm thấy buồn cười.
Nàng điên tỏ vẻ rất bất mãn với hành động của Kỳ Cẩn: "Tướng quân cớ gì lại dọa ta?"
Kỳ Cẩn thấy nàng điên dường như vẫn còn hậm hực, cố nhịn cười, giả bộ nghiêm túc nói: "Ngươi ngáy ồn ào quá, làm ta tỉnh giấc."
"Ngáy? Ta... ta sao?" Mặt nàng điên đỏ bừng, chỉ vào mình kinh ngạc hỏi lại Kỳ Cẩn.
Thấy Kỳ Cẩn khẽ cau mày có vẻ phiền muộn, nàng điên hoảng loạn bắt đầu tự biện minh: "Chắc chắn là do mấy hôm trước ta bị cảm lạnh nên mới ngáy, cũng có thể là do gần đây có nhiều chuyện, nên mới... Bình thường ta không ngáy đâu. Thật đấy, nếu không tin người có thể hỏi các tỷ tỷ..."
Giọng nàng điên càng nói càng nhỏ, đầu càng cúi càng thấp. Thấy bộ dạng nàng điên ước gì tìm được một cái lỗ mà chui xuống, Kỳ Cẩn mới giả vờ rộng lượng: "Được rồi, giúp ta dọn cơm tối đi, ta đói rồi."
Nàng điên lao ra khỏi phòng như chạy trốn.
--------------------------------------------------













