Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 3

Nàng Điên Ở Thanh Lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Kỳ Cẩn tỉnh lại, biết được chuyện phiền phức này, tức đến nỗi muốn đá vào hắn, nhưng không may vết thương của mình còn chưa lành, vừa cử động đã kéo theo vết thương, lại phải r//ê//n rỉ trên giường hồi lâu, cuối cùng tức quá bèn sai Đại Trần ra ngoài đứng, thế là hắn mới có cơ hội đỡ được nàng điên.

Kỳ Cẩn nằm liệt mấy ngày, cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi, bèn bò ra cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra hít thở không khí, ngắm cảnh, rồi bị cửa sổ đè vào tay, hắn đau đớn kêu lên, chống vào cửa sổ mà đỡ lấy thật lâu.

"Hu hu, ta không cố ý mà." Kỳ Cẩn còn chưa kịp nói gì, nàng điên đã bắt đầu khóc, một phần vì sợ hãi, một phần vì tủi thân.

Nàng điên cảm thấy hôm nay mình quá xui xẻo, bị hạ thuốc, bị đưa đi tiếp khách, bị ép nhảy lầu, cứ tưởng thoát được một mạng, nào ngờ lại đập phải tay tướng quân. Thế này thì đằng nào cũng c.h.ế.t thôi! Phải chăng hôm nay nàng đã không xem ngày…

Kỳ Cẩn lập tức thấy đau đầu, "Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, câm miệng cho ta! Bị đè là tay của lão tử, ngươi khóc cái rắm gì!"

"Hu hu oa oa oa," Kỳ Cẩn vừa gầm lên, nàng điên lập tức nổ tung, khóc càng dữ dội hơn.

"Câm miệng!" Kỳ Cẩn ra vẻ bây giờ rất bực bội, nhưng nàng điên dường như đã tự động bỏ qua lời hắn, khóc quên trời đất.

Kỳ Cẩn vẫy tay sai người đưa nàng xuống, hắn bỗng cảm thấy mình bị bệnh, tức giận sai Đại Trần đưa người lên đây làm gì chứ, bây giờ hắn trong tình trạng này, đến cả đá người cũng không làm được, chỉ có thể gầm gừ, nhưng không ngờ nha đầu này lại ồn ào đến thế, đây không phải tự chuốc lấy bực mình sao. Chẳng lẽ chỉ vì bị đè tay mà lại sai người đánh c.h.ế.t nàng ấy sao.

Nàng điên không nghĩ vậy, khi thấy có người đến kéo mình, phản ứng đầu tiên là mình sắp bị lôi đi g.i.ế.c rồi. Không không không, không được, nhất định phải làm gì đó.

Nàng điên xông lên, ôm chặt lấy chân của Kỳ Cẩn không buông, "Hu hu hu, tướng quân ta sai rồi, đừng g.i.ế.c ta, hu hu hu." Sợ thì vẫn phải sợ mà.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng.

Kỳ Cẩn bị nàng đột ngột va vào, kéo theo vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, "Được được được, không giết, ngươi đừng động đậy, đừng động đậy!!"

"Hu hu hu, ngươi bảo bọn họ đừng động vào ta."

"Được được được, không động vào ngươi."

"Ngươi bảo bọn họ ra ngoài đi."

"Được được được, tất cả cút ra ngoài cho lão tử!"

"Hu hu hu."

Nàng điên buông tay, Kỳ Cẩn như được sống lại, trời ơi, hắn đã gây ra tội lỗi gì thế này.

Mọi người đều đã đi ra ngoài, chỉ còn lại nàng điên và Kỳ Cẩn trừng mắt nhìn nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Hu hu, tướng quân, xin tha lỗi cho ta. Ta sai rồi, thật sự không cố ý."

"Ta biết rồi, biết rồi. Ta tha lỗi cho ngươi."

"Hu hu, tướng quân người tốt quá, ta... ta... ta giúp người bôi thuốc nhé."

"Không cần đâu."

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

"Hu hu..."

Khóe miệng Kỳ Cẩn giật giật, "Được rồi, đa tạ."

Cô nương vừa khóc vừa nấc, bàn tay giúp hắn bôi thuốc cũng giật giật theo, khiến Kỳ Cẩn đau đến giật nảy mình.

"Ngươi tên là gì?" Kỳ Cẩn cố gắng nói chuyện để phân tán sự chú ý khỏi cơn đau.

"Ta... không có, người có thể gọi ta là nàng điên. Mọi người đều gọi ta như vậy."

"Ồ? Nàng điên? Rất hợp với ngươi đấy."

Nàng điên hơi thất thần, tay bôi thuốc không biết nặng nhẹ, khiến Kỳ Cẩn suýt xoa. Nàng đang nghĩ hôm nay mình gây ra chuyện như thế này, chắc chắn tú bà sẽ nổi giận, có lẽ lát nữa vừa ra khỏi cửa sẽ bị bắt lại, đưa trở về phòng của gã nam nhân kia.

Gã nam nhân đó tuyệt đối sẽ không tha cho nàng... Dòng suy nghĩ đột ngột bị kéo về thực tại, nàng điên vội vàng xin lỗi, thấy mắt nàng lại bắt đầu mờ đi vì nước mắt, Kỳ Cẩn cảm thấy bất lực, nha đầu này tại sao lại thích khóc đến thế, hắn đáng sợ đến vậy sao?

Nàng điên làm Kỳ Cẩn bị đau, không dám thất thần nữa, nghiêm túc bôi thuốc và băng bó cho hắn. Kỳ Cẩn nhìn nàng điên cúi đầu cụp mắt, miệng hơi trề ra, trên mặt vì vừa khóc xong nên son phấn đều bị nhòe đi, hàng mi dày treo những giọt lệ, mắt và mũi đều đỏ hoe, dáng vẻ nghiêm túc này có phần đáng yêu.

Băng bó xong, Kỳ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn được người đi rồi. Thế nhưng, nàng điên đứng trước cửa hơi do dự.

Nàng rất cảm kích đại thúc đã đỡ lấy nàng, tướng quân nhân từ tha thứ cho nàng, mặc dù nàng vẫn hơi sợ tướng quân, nhưng nàng cảm thấy hắn là một người tốt.

Nàng điên bỗng có một ý nghĩ táo bạo, liệu có một phần vạn khả năng tướng quân sẽ tình nguyện cứu nàng không?

Nàng muốn sống.

Nhưng, tướng quân là tướng quân, sao có thể nhúng tay vào những chuyện ô uế trong thanh lâu này.

Kỳ Cẩn nhìn nàng điên dừng lại ở cửa, đoán là nàng có chuyện muốn nói, nhưng nàng lại mãi không mở lời.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...