Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 13
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Ngày Kỳ Cẩn trở về thành, từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ trên tường thành.
Ngày hôm đó Trần Song cố ý chọn một chiếc áo đỏ, chỉ để tướng quân vừa về đến thành là có thể nhìn thấy nàng.
Kỳ Cẩn nhìn thấy bóng màu đỏ đang nhảy nhót dần rõ hơn, cô nương một tay chống vào tường thành, một tay giơ cao, vẫy vẫy về phía hắn đang trên lưng ngựa.
Khóe mày Kỳ Cẩn cũng nhuộm ý cười.
Kỳ Cẩn cưỡi ngựa đến chân thành, xuống ngựa đi vào trong thành, Trần Song vội vàng chạy xuống lầu thành.
"Tướng quân!" Trần Song cười rạng rỡ lao vào vòng tay Kỳ Cẩn, đ.â.m vào n.g.ự.c hắn đau nhói, tim hắn lỡ nhịp một cái.
Kỳ Cẩn sững người, đang định vòng tay ôm Trần Song, thì nàng lại vội vàng lùi ra khỏi vòng tay hắn.
"Kích động quá, kích động quá, xin lỗi ngài."
Kỳ Cẩn: ...???
Một làn hương hoa quế thoang thoảng lướt qua chóp mũi, cơ thể hắn gần như hành động trước cả lý trí, Kỳ Cẩn vươn tay túm lấy cánh tay Trần Song, kéo nàng vào lòng.
Mặt Trần Song lập tức nóng bừng, như một con mèo nhỏ xù lông, vùng vẫy loạn xạ, "Tướng quân, không hợp quy củ."
"Sao lại không hợp quy củ? Ta cũng rất kích động mà." Kỳ Cẩn ấn cái đầu đang cố ngẩng lên của Trần Song vào n.g.ự.c mình.
Cô gái nhỏ đỏ rực trong lòng hắn, mềm mềm, áp khuôn mặt đang chín đỏ vào n.g.ự.c hắn, nàng đang cười, cười trộm.
Kỳ Cẩn bỗng cảm thấy, có ngọc mềm trong tay, chẳng qua là như thế này mà thôi.
Kỳ Cẩn được phong tướng quân mới ba năm, đã đánh cho tộc Địch phải cúi đầu xưng thần, việc phong quan thụ tước chắc chắn sẽ không thiếu. Bây giờ chỉ cần yên lặng chờ tin thắng trận truyền đến Thượng Kinh là được.
Đến Nam Cương đã sáu năm, chờ đợi chính là ngày này, bây giờ một nước cờ mà Thái tử điện hạ đã bày ra cuối cùng cũng sắp thành hiện thực, nhưng trong lòng Kỳ Cẩn lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Kỳ Cẩn là một võ tướng, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì về những chuyện vòng vo của triều đình.
Khi Kỳ Cẩn còn là bạn đọc của Nhị điện hạ, Kỳ gia đã đứng về phía Tứ điện hạ, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh của Kỳ Cẩn trong cung. Nếu không phải Thái tử điện hạ, có lẽ Kỳ Cẩn đã c.h.ế.t trong một vụ tai nạn nào đó từ lâu rồi.
Hắn nghĩ, có lẽ ngay từ đầu phụ thân hắn đã quyết định ủng hộ Tứ điện hạ, nên mới không để đứa con cưng của mình làm bạn đọc của Nhị điện hạ, ngay từ đầu hắn đã là người bị vứt bỏ.
Một khi hắn phụng mệnh trở về kinh, các thế lực sẽ đến thăm dò và lôi kéo hắn. Còn hắn, chắc chắn sẽ phải cầu hôn thiên kim của Liễu Tướng, để lôi kéo vị tể tướng trung lập và chính trực này về phe của Thái tử.
Mỗi khi nghĩ đến Liễu Thư Lan, Kỳ Cẩn lại cảm thấy phiền muộn, đọc sách không vào, luyện thương cũng không xong.
"Đi xem Trần Song một chút," hắn nghĩ, "Sau khi trở về vẫn chưa thấy mặt nàng ấy đâu cả."
Đi vòng ra Tây sương, phát hiện Trần Song không có trong phòng, Kỳ Cẩn lại vòng ra hậu viện.
"Tướng quân, người tìm Trần cô nương sao?"
Quản gia Ngô thấy tướng quân cứ đi đi lại lại, không nhịn được hỏi.
"Trần Song đi đâu rồi?"
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Trần cô nương chắc là đi vào nhà bếp rồi."
Nhà bếp? Kỳ Cẩn thầm nghĩ lạ, là đi ăn vụng sao?
Chưa vào đến nhà bếp, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trần Song.
"Tống nhị ca, kỹ năng dùng d.a.o của huynh lợi hại thật đấy."
"Tống nhị ca, cho dầu trước hay cho rau trước vậy?"
"Tống nhị ca, dầu bốc cháy rồi, cháy rồi!!!"
Mặt Kỳ Cẩn đen lại, "Được, được lắm! Ta mới đi có nửa năm, cây cải trắng của nhà ta đã bị heo ủi mất rồi. Uổng công ta còn đi tìm nàng, nàng lại chạy đến đây lả lơi với nam tử khác."
Kỳ Cẩn hừ một tiếng lạnh lùng, khiến Tống Thanh Tùng giật mình.
"Á, ta biết ngay mà, ta biết ngay mà, ta không nên dạy Trần cô nương nấu ăn!!!"
Tống Thanh Tùng là con trai của bà đầu bếp, mấy ngày nay bà ấy bị ốm, nên gọi con trai đến nấu thay bà vài ngày.
Lần đầu gặp Trần Song, Tống Thanh Tùng đã bị sự hoạt bát, ngây thơ của nàng làm cho kinh ngạc. Trần Song ra vào phủ tự do, nhưng lại đối xử với người hầu hiền lành lễ độ, hắn nhất thời không thể nhìn rõ thân phận của nàng.
Sau khi về nhà, Tống Thanh Tùng hỏi về thân phận của Trần Song, khiến mẹ hắn sợ đến mức bật dậy khỏi giường, kéo hắn lại và dặn dò nghiêm túc: "Trần cô nương tuy tốt, nhưng sớm muộn gì cũng là người của tướng quân, con tuyệt đối đừng có ý đồ gì với nàng."
Tống Thanh Tùng ghi nhớ lời dặn trong lòng, ngày hôm sau trở lại phủ liền cố ý giữ khoảng cách với Trần Song. Nhưng không ngờ Trần Song lại đến tìm hắn.
Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Trần Song, hắn mềm lòng bèn đồng ý.
Không ngờ mới qua hai ngày, tướng quân đã tìm đến.
Tống Thanh Tùng: "Á... tướng quân, người nghe ta giải thích, mọi chuyện không như người nghĩ đâu."
"Ôi chao, tướng quân, sao người lại đến đây. Ra ngoài, ra ngoài đi, khói dầu ở trong này khó chịu lắm." Trần Song tay vẫn cầm xẻng, chỉ liếc nhìn Kỳ Cẩn một cái, rồi lại quay sang Tống Thanh Tùng nói: "Tống nhị ca, đừng ngẩn người ra nữa, rồi sao nữa? Cho gia vị gì vào vậy?"
Thấy Kỳ Cẩn lạnh lùng liếc qua, nội tâm Tống Thanh Tùng gào thét: Ôi, tỷ đừng gọi ta, đừng gọi ta nữa mà, tỷ không thấy tướng quân đang nhìn ta với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống sao!!! Ta thật sự chỉ muốn làm một người vô hình thôi mà...
Kỳ Cẩn thấy Trần Song không có ý định để ý đến mình liền phất tay áo bỏ đi.
"Tống nhị ca, mau lên, mau lên, cháy rồi, cháy rồi!"
Phía sau truyền đến giọng nói của Trần Song, nghe có vẻ rất gấp gáp.
Kỳ Cẩn đã ra khỏi nhà bếp, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, bèn quay lại nhà bếp.
Tống Thanh Tùng thấy tướng quân đi rồi lại quay lại: "Xong rồi, xong rồi..."
Kỳ Cẩn ném cho Tống Thanh Tùng một ánh mắt cảnh cáo, rồi kéo Trần Song đi.
"Ấy ấy? Tướng quân ngài làm gì vậy?" Trần Song bị kéo đi một cách khó hiểu, "Tống nhị ca, Tống nhị ca, rau!"
Tống Thanh Tùng: "Đừng lo rau nữa, cô nương lo cho bản thân mình trước đi! Tự cầu phúc đi thôi..."
--------------------------------------------------













