Nàng Điên Ở Thanh Lâu – Chương 12
Nàng Điên Ở Thanh Lâu
Kỳ Cẩn hỏi Hô Tra Lãng nguyên nhân, hắn chỉ trả lời qua loa: "Người tộc Địch không ưa ta, ta cũng không thích tộc Địch, đánh nhau suốt ngày phiền c.h.ế.t đi được."
Kỳ Cẩn: "..." Ngươi còn có thể trả lời qua loa hơn nữa không?
Nhưng chỉ cần Hô Tra Lãng không giở trò với Đại Chu, Kỳ Cẩn cũng không có hứng thú với hắn.
Hắn nói: "Ở một trấn nhỏ phía tây Nam Cương có một thanh lâu tên là 'Di Hương viện', bên trong có một cô nương nhỏ trán có vết sẹo, hy vọng Kỳ tướng quân có thể giúp ta chuộc nàng ấy ra. Ta và tướng quân hợp tác lâu như vậy, chắc hẳn việc nhỏ này tướng quân vẫn tình nguyện giúp chứ."
Kỳ Cẩn khẽ nhíu mày, trán có sẹo, Di Hương viện... Trần Song? Sao nàng lại có liên quan đến Hô Tra Lãng?
"Ngươi với nàng ta có quan hệ gì?"
"Cũng không có quan hệ gì, chẳng qua ta dùng tay nàng ấy để truyền tin tức cho tướng quân. Đây là điều ta đã hứa với nàng ấy."
Hô Tra Lãng thấy Kỳ Cẩn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì, bèn nói: "Tướng quân đừng hiểu lầm, ta không tiện ra mặt. Liên quan đến ta, không tốt cho nàng ấy. Nàng ấy không biết là đang truyền mật tin, chỉ nghĩ là đang giúp ta truyền thư tình."
"Biết rồi. Ta sẽ cứu." Thằng nhóc này, truyền mật tin mà lại nói là thư tình, quả đúng là chuyện mà Trần Song có thể làm. Nếu không phải Hô Tra Lãng và Đại Chu có giao dịch, cô nhóc này chẳng phải không biết gì mà tiếp tay cho kẻ địch phản quốc sao? Ngốc như vậy thì phải làm sao đây.
Hai người từ biệt, thị vệ của Hô Tra Lãng hỏi: "Vì sao Điện hạ lại để tâm đến một nữ tử Đại Chu như vậy?"
"Không có nguyên nhân đặc biệt nào, chỉ là lúc đó nhất thời bốc đồng thôi. Cứ để nàng sống đi, dù sao cũng không phải ta nuôi."
Kỳ Cẩn khải hoàn, cưỡi ngựa đi trước đội quân. Chàng trai hai mươi hai tuổi, một trận chiến thành danh, phong thái anh tuấn, khoác trên mình bộ giáp bạc, đội mũ Huyền Quan buộc tóc, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Kỳ Cẩn ngồi thẳng trên lưng ngựa, tùy ý nắm dây cương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nha đầu Trần Song này đang làm gì vậy nhỉ, Kỳ Cẩn vô thức nghĩ. Nghĩ đến dáng vẻ nàng mắt rưng rưng kéo tay áo hắn lúc hắn rời đi, lại nhớ đến nàng ngay lập tức gạt nước mắt, nói với hắn thượng lộ bình an, rồi nhét tấm bùa bình an được thêu xiêu vẹo vào tay hắn với vẻ mặt nghiêm túc, Kỳ Cẩn khẽ cười.
Hơn nửa năm hắn đi, Trần Song đã viết rất nhiều thư cho hắn. Những lá thư đó đâu phải là thư nhà, mà gần như là nhật ký, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng ghi lại. Ngay cả hôm nay ăn gì, gặp con mèo con ch.ó nào cũng viết rõ ràng rành mạch. Mỗi lần hắn nhận một xấp thư dày cộp từ tay gã sai vặt truyền tin, hắn đều dở khóc dở cười.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Trần Song nói muốn học chữ của hắn, quả thật không sai, học rất có dáng vẻ. Tuy vẫn còn thiếu sót, nhưng qua những xấp thư này cũng có thể thấy được sự tiến bộ.
Trong quân doanh bận rộn quân vụ, mỗi lần hắn hồi âm chỉ vài nét bút, không biết Trần Song có giận không.
Kỳ Cẩn vừa nghĩ vừa mỉm cười, khiến các tướng lĩnh bên cạnh ngơ ngác, không biết tướng quân đang nghĩ đến chuyện tốt lành gì.
Thực ra bản thân Kỳ Cẩn cũng không để ý, thư nhà từ Thượng Kinh đến, hắn không đọc kỹ phong thư nào, cũng không hồi âm. Nhưng thư của nha đầu lắm lời này, hắn lại không hề thấy phiền mà đọc từng phong, thậm chí còn hồi âm lại.
Hắn cũng không để ý, từ lúc nào hắn lại lo lắng cho Trần Song đến vậy, cứ rảnh rỗi là trong đầu lại hiện lên hình bóng Trần Song.
Hơn nửa năm Kỳ Cẩn không có ở đây, Trần Song đã trải nghiệm cảm giác nhớ nhung.
Nàng ghi lại từng chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh mình, viết thành thư, nhờ gã sai vặt đưa cho hắn.
Nghĩ đến dáng vẻ tướng quân phi ngựa trên sa trường, Trần Song liền đỏ mặt, nàng nghĩ, đại anh hùng trong truyện cổ tích chắc hẳn là như vậy. Nhưng ngay sau đó, Trần Song lại bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Kỳ Cẩn, trên chiến trường đao kiếm vô tình, ra trận khó tránh khỏi bị thương. Nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp tướng quân ở thanh lâu, tướng quân đã bị thương, băng bó dày cộp, lúc đó nàng còn lỡ chạm vào vết thương của tướng quân, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Nhớ đến chuyện gặp gỡ, Trần Song lại vô thức mỉm cười.
Trần Song cứ tự mình suy nghĩ, không hề hay biết rằng vẻ mặt lúc đỏ, lúc cau mày, lúc cười ngây ngô của mình thật sự rất thu hút.
Khi biết tin Kỳ Cẩn chiến thắng trở về, Trần Song đang ngồi trong sân phơi nắng thêu túi thơm, sững sờ đến nỗi kim đ.â.m vào tay, m.á.u rỉ ra, đau quá mà rít lên một tiếng.
"Tướng quân sắp về rồi? Tướng quân sắp về rồi!" Trần Song vui vẻ lắc vai quản gia Ngô, nụ cười rạng rỡ, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nàng thậm chí không cần phải đặt tay lên n.g.ự.c cũng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh.
--------------------------------------------------













