Năm Đêm Thư Tình – Chương 5
Năm Đêm Thư Tình
Có một lần, Thần Đông đến đón Biện Vũ sau buổi tập nhảy để đưa cô về ký túc xá nữ.
Dưới lầu ký túc xá, Biện Vũ đứng đối diện với Thần Đông, ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc:
“Nói cho em biết, rốt cuộc hiện tại anh có quan hệ gì với những người đó? Số tiền trên người anh từ đâu mà có?”
Thần Đông thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi anh ta nhanh chóng đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành:
“ Biện Vũ, em lại nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy?”
Biện Vũ vẫn kiên quyết không thỏa hiệp:
“Thần Đông, anh nói cho em biết đi, tiền của anh từ đâu mà ra?”
“Anh không thể nói.” Thần Đông có chút khổ sở vò tóc, rồi chủ động nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên sườn của Biện Vũ.
Biện Vũ định né tránh, nhưng bàn tay cô đã bị Thần Đông siết chặt trong lòng bàn tay.
Tay của Biện Vũ vừa mềm vừa nhỏ. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình lẫn trịnh trọng:
“ Biện Vũ, em chỉ cần biết rằng, tất cả những gì anh làm đều là vì em, vì tương lai chúng ta có thể trọn đời bên nhau.”
Biện Vũ định mở lời hỏi cho ra lẽ, thì bên tai chợt vang lên hồi chuông dồn dập, đó là tiếng chuông nhắc nhở giờ giới nghiêm của ký túc xá, nếu không vào ngay thì cô sẽ bị tính là về muộn.
Thần Đông kéo Biện Vũ vào lòng. Cái ôm ấm áp khiến lòng cô dâng lên niềm lưu luyến khôn nguôi. Anh thì thầm bên tai cô:
“ Biện Vũ, đừng hỏi nữa, anh sẽ không nói đâu. Nhưng xin em hãy tin anh, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.”
Anhnhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Lời hứa ấy nghe tuy có phần sáo rỗng, nhưng sự chân thành, chắc nịch trong câu nói vẫn đủ sức xoa dịu trái tim thiếu nữ của Biện Vũ. Cô không còn nhạy cảm giống như một chú mèo bị xù lông nữa, mà lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến một ngày Thần Đông sẵn sàng thẳng thắn mọi chuyện với cô.
Lần đầu tiên Uông Tiết Nhất nhìn thấy Biện Vũ là trong hội trường nhỏ của trường Đại học Nam Kinh.
Lúc bấy giờ, nơi đó đang diễn ra một buổi diễn kịch ngắn chào đón tân sinh viên, nội dung xoay quanh một câu chuyện tương tự như vở "Hoàng tử báo thù".
Uông Tiết Nhất thầm nghĩ, ban bệ của trường này cũng thật tài tình, ai nấy đều mắc bệnh trì hoãn, mà còn là bệnh không hề nhẹ. Đã đến giữa học kỳ một của năm nhất rồi mà còn tổ chức cái lễ chào đón ma mới quái quỷ gì nữa không biết.
Uông Tiết Nhất đứng ngay lối vào hội trường, gọi điện cho người bạn nối khố Lương Băng — kẻ đã cầm nhầm chìa khóa nhà của anh khiến anh có nhà mà không thể về:
“ Alo, cậu đang ở đâu đấy? Tôi tới rồi.”
Hai người họ hẹn gặp nhau ở hội trường này để lấy chìa khóa.
Đầu dây bên kia, tiếng Lương Băng thở hồng hộc, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cười khúc khích nũng nịu của con gái.
Uông Tiết Nhất lập tức hiểu ra vấn đề, anh nén lại sự mất kiên nhẫn trong lòng:
“Tôi đợi cậu ở hội trường.”
Cúp điện thoại, Uông Tiết Nhất ngước mắt lên, chú ý đến tấm áp phích của vở kịch được dán ngay cửa hội trường.
Đó là một tấm áp phích được thiết kế khá quy chuẩn.
Tông màu đen mang phong cách u ám, chủ đạo là một thanh thanh kiếm La Mã bản rộng thời Trung cổ dựng đứng, trên lưỡi kiếm quấn quanh một đóa hồng nhung đang nở rộ, cánh hoa đỏ thắm như đang nhỏ máu.
Bên dưới có đề dòng chữ: 《Tân biên · Hoàng tử báo thù ký》, đồng biểu diễn bởi Câu lạc bộ Kịch Đại học Nam Kinh và Câu lạc bộ Vũ đạo Học viện Hóa học & Khoa học Sự sống.
Uông Tiết Nhất cất bước đi vào trong, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề đang khép hờ của hội trường. Đúng lúc vở kịch đang vào giờ nghỉ giải lao, sân khấu đã bị bức màn nhung đỏ dày dặn buông xuống che khuất, cách biệt hoàn toàn không gian bên trong và bên ngoài.
Trong bóng tối ập đến bất ngờ, Uông Tiết Nhất tìm được một chỗ trống dưới khán đài rồi ngồi xuống. Anh khẽ day day sống mũi, nhắm mắt lại chợp mắt một lát. Anh vừa mới làm xong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng nên người có chút mỏi mệt.
Không biết đã qua bao lâu, Uông Tiết Nhất bị đánh thức bởi những tiếng xì xào bàn tán của hàng ghế phía trước.
Anh mở mắt ra. Mấy nam sinh ngồi hàng trước đang nhìn chằm chằm lên sân khấu, rôm rả bàn luận về một nữ diễn viên nào đó.
Có kẻ mắt sáng rực, nhìn không chớp mắt:
“Xinh đẹp thật đấy.”
Ngặt nỗi, tên "biến thái" này Uông Tiết Nhất lại có quen biết, là bạn cùng lớp của Lương Băng, tên là Vi cái gì gì đó, anh cũng lười nhớ.
Uông Tiết Nhất hướng mắt nhìn lên sân khấu.
Phía trên là một vị tướng quân tay cầm trường kiếm, đang ra sức uy hiếp một nàng công chúa trói gà không chặt. Cô đang mặc một bộ lễ phục thắt eo kiểu Trung cổ màu đỏ rượu vang.
Có kẻ chậc lưỡi trầm trồ:
“Vóc dáng kia đúng là tuyệt mỹ.”
Thiết kế chiết eo của bộ lễ phục đỏ lộng lẫy càng làm tôn lên vòng eo thon thả chẳng đầy một nắm tay của nàng công chúa. Cô bắt đầu lớn tiếng chỉ trích vị tướng quân thừa cơ chiếm ngôi báu. Theo từng lời cô thốt ra, vùng xương quai xanh thanh mảnh và khuôn ngực phập phồng lên xuống theo làn hơi giận dữ.
“Nhìn Cái eo kia kìa.”
Bộ lễ phục bó sát lấy vòng eo mảnh mai của công chúa, khiến cô trông giống như một chiếc bình cổ bằng sứ quý phái, thanh nhã và đắt giá. Phía sau lưng cô là những đường dây ruy-băng của lễ phục được đan cài dày đặc, chéo nhau chằng chịt, cuối cùng thắt lại thành một chiếc nơ b.ư.ớ.m như đang chờ đợi người ta đến tháo mở.
Ngay khoảnh khắc này, nàng công chúa trông giống như một món quà, một món quà quý giá dành riêng cho vị dũng sĩ đích thực.
“Cả gương mặt đó nữa.”
Ánh mắt của Uông Tiết Nhất dừng lại trên gương mặt của nàng công chúa. Đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười, bọng mắt nhỏ khẽ nhô lên bên dưới, gò má đầy đặn, bên khóe miệng là hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, và nổi bật hơn cả chính là đôi môi màu hoa hồng cùng hàm răng trắng muốt như ngọc trai lấp ló sau mỗi lời thoại.
Tim Uông Tiết Nhất bỗng hẫng đi một nhịp.
Trong đầu anh vô thức hiện lên tấm áp phích dán ngoài cửa hội trường.
Hoa hồng.
Một đóa hồng nhung nở rộ rực rỡ.
Trên sân khấu, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống gay gắt, hun đúc đến mức khiến người ta phải rịn mồ hôi trên trán.
Sau khi công chúa dứt lời tố cáo tội trạng soán ngôi của tướng quân, giây tiếp theo, gã tướng quân hoàn toàn bị chọc giận. Trong cơn giận quá hóa thẹn, gã vung mạnh thanh trường kiếm, chém thẳng về phía công chúa.
Nước mắt công chúa bắt đầu rơi, những giọt lệ lã chã lăn dài trên gương mặt tinh tế, đọng lại rồi nhỏ xuống từ gò má mịn màng như sứ trắng.
Uông Tiết Nhất nhìn mấy giọt nước mắt trên mặt cô, chăm chú đến xuất thần.
Công chúa liên tục lùi bước, tướng quân từng bước ép sát.
Cuối cùng, gã tướng quân dồn công chúa vào góc tận cùng bên phải sân khấu, trường kiếm vung lên giữa không trung, vẽ nên một đường vòng cung lạnh lẽo. Công chúa tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi cái chết đang cận kề.
Khán giả dưới đài bị cuốn theo mạch kịch, tim thắt lại, đồng loạt phát ra những tiếng "hít" nhẹ nín thở.
Biện Vũ đứng trên sân khấu cảm nhận được một luồng gió kiếm lạnh toát ập thẳng vào mặt. Thân hình mảnh mai của cô ngả về phía sau, ngã nhào vào bức màn nhung phía bên phải.
Vị tướng quân thu lại trường kiếm, ngửa mặt cười lớn. Tiêu diệt được công chúa, gã đã tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu xưng bá vương triều.
Hình thức biểu diễn của kịch nói vốn rất hàm súc, giết người mà chẳng hề thấy một giọt máu rơi.
Ngay sau đó, tấm màn nhung đỏ từ từ khép lại, hạ màn cho phân cảnh này.
Dưới khán đài lập tức bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Gã dê xồm tên Vi gì gì đó ra sức vỗ tay, dùng vai huých mạnh vào nam sinh bên cạnh, giọng điệu không giấu nổi sự thèm thuồng lẫn ghen tị:
“Bạn gái cậu đúng là rất được đấy, cái eo nhỏ nhắn kia cứ lắc qua lắc lại làm người ta phát sốt.”








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



