Năm Đêm Thư Tình – Chương 4
Năm Đêm Thư Tình
Hôm ấy tan học, Biện Vũ và Thần Đông ngồi trên chiếc ghế dài nơi sân vận động.
Dù ở giữa hai người vẫn ngăn cách bởi một chiếc cặp sách, nhưng cảnh tượng ấy vẫn lọt vào mắt một giáo viên khác, rồi chẳng mấy chốc đã truyền đến tai mẹ Biện.
"Hai đứa nó ngồi không sát nhau đâu. Nhưng lão Biện này, tôi biết miểu tả với chị thế nào nhỉ. Chính là kiểu trong ánh mắt chứa đựng cả ngàn non cao vạn nước thẳm, tình ý dịu dàng cứ ngập ngừng bên khóe môi, chị hiểu không?"
Nghe giọng điệu này, xem ra người mách lẻo lại là một giáo viên dạy Văn.
Mẹ Biện lúc ấy đang chấm bài tập, liền đáp:
"Tôi là dân dạy Toán, chị lại đi chơi trò tu từ với tôi, sao tôi hiểu nổi?"
Thấy dáng vẻ dửng dưng không chút để tâm của mẹ Biện, người kia bĩu môi:
" Lão Biện ơi là lão Biện, tim chị cũng lớn thật đấy. Sắp lên lớp mười hai đến nơi rồi, chị không quản lý cục cưng nhà mình à?"
Vài ngày sau, vào một ngày thứ Bảy, Biện Vũ đang làm bài tập trong phòng thì bị mẹ gọi vào phòng ngủ chính.
Mẹ Biện đang chấm bài trên bàn trang điểm, nơi vốn là góc làm việc nhỏ nhắn, chật hẹp của bà khi ở nhà.
Bà vào thẳng vấn đề:
"Con gái, con và Thần Đông là thế nào đấy?"
Biện Vũ cúi đầu, im lặng một hồi lâu mới dám thừa nhận:
"Chúng con đang yêu nhau ạ."
Mẹ Biện vẫn tỏ ra vô cùng bình thản:
" Ừm. Con thích là được, mẹ không phản đối."
Biện Vũ: “...”
Mẹ Biện rất mực khai minh:
"Con muốn yêu thì cứ yêu. Thế nhưng, lằn ranh cuối cùng của người con gái thì vẫn phải giữ gìn, được không Tiểu Vũ?"
Biện Vũ gật đầu:
"Vâng ạ."
Cô hiểu mẹ đang ám chỉ việc không được vượt quá giới hạn với Thần Đông, cô nghe liền hiểu ngay.
" Mẹ nghe các giáo viên khác nói các môn tự nhiên của Thần Đông rất khá, con nên học hỏi từ thằng bé nhiều vào. "
Biện Vũ thầm nghĩ, mỗi khi cô ở bên Thần Đông, nụ cười cô rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ, tâm trí và linh hồn đều như bay bổng lên chín tầng mây, đâu còn tâm trí nào mà nghĩ đến mấy môn Toán Lý Hóa nữa?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu. Ngay sau đó, mẹ Biện bảo cô ra ngoài, cô liền biết ý lui đi.
Khoảnh khắc Biện Vũ vừa khép cửa lại, cô vẫn kịp nghe thấy tiếng mẹ vọng theo:
" Tiểu Vũ, cố gắng lên nhé, thi đỗ vào Nam đại để đi cùng Thần Đông."
Phía bên này, mẹ Biện nhìn theo bóng lưng Biện Vũ khuất sau cánh cửa, khẽ rơi vào trầm tư. Bà thầm tính toán, đợi đến kỳ nghỉ hè sau khi Biện Vũ thi đại học xong, nhất định phải tìm việc gì đó cho con gái làm, nếu không thì chỉ trong chớp mắt, khéo con gái bà lại rước về cho bà một đứa cháu ngoại với Thần Đông mất.
Phía bên kia, Biện Vũ vừa đóng cửa lại liền xị mặt xuống. Nam đại cơ đấy! Ngôi trường danh giá đến nhường nào, Thần Đông chắc chắn là có thể đỗ, còn cô, dù thành tích không tệ nhưng làm sao mà chạm tới được? Mẹ đúng là biết cách làm khó người khác mà.
Tuy vậy, một khi mẹ đã nói ra lời này, Biện Vũ cũng tự hiểu rõ trong lòng: Nếu cô không thi đỗ vào Nam Đại, chuyện giữa cô và Thần Đông e là cũng định sẵn kết cục đường ai nấy đi.
Suốt một năm tiếp theo, Biện Vũ dốc toàn bộ tâm sức. Trên lớp cô chăm chú nghe giảng, cuối tuần lại cùng Thần Đông vùi mình trong thư viện. Hai người ngồi đối diện nhau làm bài tập, Thần Đông vẫn mặc bộ đồng phục học sinh đã giặt đến bạc màu. Dáng người anh cao ráo, thanh mảnh, mặc gì trông cũng vô cùng tuấn tú.
Mỗi khi Thần Đông giảng bài cho Biện Vũ, bất kể đề bài có hóc búa đến đâu, cây bút trong tay anh chỉ cần xoay vài vòng ngẫu hứng là những nét chữ giải đề đã rào rào hiện ra trên giấy.
Biện Vũ không biết đây có phải là bộ lọc của tình yêu hay không, nhưng từng cử chỉ, động tác của Thần Đông đều dễ dàng khiến cô ngày nhớ đêm mong, hồn xiêu phách lạc.
Mọi cuộc đua rồi cũng sẽ đến vạch đích.
Giữa mùa hè rực rỡ, vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Sáu, tiếng ve râm ran trên những vòm cây, vạch đích cuối cùng đã định sẵn ở ngay trước mắt.
Biện Vũ và Thần Đông thuận lợi thi đỗ vào Đại học Nam Kinh. Mẹ Biện nâng niu tấm giấy gọi nhập học của con gái, gật đầu tán thưởng nhìn cô.
Biện Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Thế nhưng, còn chưa kịp để cô lên kế hoạch đi chơi cùng Thần Đông trong kỳ nghỉ hè, mẹ Biện đã thẳng tay tống cô đến cửa hàng tiện lợi trong nhà ăn của Bệnh viện thành phố Nam Kinh để làm thêm, sắm vai một cô em thu ngân nhỏ bé, đồng thời còn đăng ký cho cô học lái xe ở trường dạy lái.
…
Chiếc SUV dừng lại trước cổng Đại học Nam Kinh. Biện Vũ qua khung cửa kính xe liền nhìn thấy Thần Đông đang đứng đợi mình ở đó.
Cả mùa hè chẳng được gặp nhau mấy lần, Thần Đông gầy đi không ít, làn da cũng sạm đen hơn.
Trên quảng trường của trường, một đàn bồ câu trắng rào rào vỗ cánh bay qua.
Biện Vũ và Thần Đông sóng bước bên nhau. Cô lôi từ trong túi ra một chiếc hộp, dúi vào tay anh:
" Mở ra xem thử đi, em mua bằng tiền đi làm thêm mùa hè đấy."
Thần Đông mở hộp ra, nằm gọn bên trong là một chiếc đồng hồ thể thao Casio với mặt số màu đen và kim giờ, kim phút màu xanh lam trong vắt. Gu thẩm mỹ của Biện Vũ trước nay vẫn luôn rất tốt.
Thần Đông vô cùng cảm động:
"Biện Vũ, cảm ơn em".
Dứt lời, anh đưa chiếc hộp trở lại. "Nhưng anh không thể nhận..."
Biện Vũ không thèm nghe, đẩy chiếc hộp ngược trở về.
Im lặng một lát, Biện Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai người:
"Công việc mùa hè của anh vất vả lắm đúng không? Anh gầy đi rồi."
Anh đã đến các công trường xây dựng để phụ việc suốt kỳ nghỉ hè, đơn giản vì công việc ở đó lương cao.
Thần Đông liền gồng tay cho Biện Vũ xem phần cơ bắp trên cánh tay mình:
"Anh còn luyện ra được cơ bắp này."
Mẹ của Thần Đông trước đây vốn là phòng nhì của một đại gia, hay chính là kiểu “tiểu tam” mà người đời căm ghét nhất hiện nay. Sau khi sinh ra Thần Đông, bà nương nhờ vào đứa con trai mà một bước lên mây, sống những ngày tháng vinh hoa phú quý, ở biệt thự, đi xe sang, thuê bảo mẫu, nuôi chó tây. Cuộc sống xa hoa, nhung lụa ấy, Thần Đông đã hưởng thụ suốt mười tám năm. Thế nhưng ngay vào năm cậu mười tám tuổi, vị đại gia kia đột ngột qua đời. Sự việc xảy ra quá nhanh, không kịp để lại di chúc, hai mẹ con cô nhi quả phụ liền bị người ta chèn ép, bắt nạt… Chỉ trong một đêm, lớp sơn son thếp vàng của sự phồn hoa bị mưa gió gột rửa sạch sành sanh, chẳng còn lại chút gì.
Biện Vũ học ngành Hóa học ứng dụng, thuộc Học viện Hóa học và Khoa học Sự sống.
Thần Đông lại học ngành Chính trị Quốc tế, trực thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế.
Biện Vũ có chút lo lắng. Ở Học viện Quan hệ Quốc tế, mỗi một công tử, thiếu gia trong đó đều là những kẻ có lai lịch không hề tầm thường, nếu không có tiền thì cũng có quyền thế ngút trời. Cô sợ Thần Đông ở trong môi trường ấy sẽ bị người ta coi rẻ, không thể thích nghi được.
Nhưng cô không ngờ, anh lại như cá gặp nước, lăn lộn trong đó vô cùng thuận lợi.
Chớp mắt một cái, nửa năm đầu của đời sinh viên đã trôi qua. Những cô cậu tân sinh viên đã rũ bỏ cái mác "lính mới", chính thức trở thành những sinh viên đại học thực thụ.
Phía bên này, Biện Vũ tham gia câu lạc bộ vũ đạo của học viện, bận rộn đến mức quay cuồng. Ngày nào cô cũng phải đến câu lạc bộ điểm danh, luyện nhảy và tham gia tổng duyệt.
Phía bên kia, Thần Đông cũng bận tối tăm mặt mũi. Anh suốt ngày cùng đám công tử nhà giàu của Học viện Quan hệ Quốc tế ra ngoài ăn chơi đàn đúm, lưu luyến giữa chốn ong b.ư.ớ.m dập dìu.
Thần Đông và mẹ kể từ sau khi bị chính thất của vị đại gia kia đuổi ra khỏi nhà thì ngay lập tức mất đi mọi nguồn thu nhập. Có đôi khi, Thần Đông khi ấy còn đang học cấp ba phải đi làm thêm trầy trật mới kiếm được chút tiền phụ giúp gia đình.
Vậy thì, nguồn tiền để ăn chơi hiện tại này... rốt cuộc là từ đâu mà ra?








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



