Năm Đêm Thư Tình – Chương 2
Năm Đêm Thư Tình
Triệu Lệ Lệ ngồi bên cạnh gắp một miếng thịt đã nhúng chín vào bát của Biện Vũ. Gõ nhẹ đầu đũa vào thành bát, cô nàng bèn vạch trần: “Thật không đấy? Mấy hôm trước buổi sáng dậy sớm, tớ còn thấy cậu xoạc chân trên lan can ban công cơ mà.”
Ký túc xá của Đông Đại trước đây từng có người uống rượu say vào ban đêm, trượt chân ngã lộn đầu xuống đất. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi chạy đến nơi thì bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu. Sinh mạng con người vốn yếu ớt như vậy, nói mất là mất ngay được.
Ban giám hiệu nhà trường nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc nên đã cho sửa lại, nâng chiều cao của lan can ban công lên đến tận ngực một người trưởng thành. Cứ ngồi quỳ ở ngoài đó, hai tay bám vào song sắt là có thể diễn ngay được một vở “người tù nơi đảo xa lệ rơi lã chã”.
Triệu Lệ Lệ khi ấy đang ôn thi tiếng Anh cấp 6, sáng nào cũng dậy sớm học từ vựng. Phát hiện ngoài ban công có bóng người đung đưa, cô nhìn ra xem thì hóa ra là Biện Vũ.
Biện Vũ nhẹ nhàng gác mắt cá chân lên thanh lan can, tay dang rộng vịn vào xà ngang. Chiếc cổ thanh mảnh, tấm lưng thẳng tắp, đôi chân dài miên man, thân thể cô mềm dẻo như một cây cung vừa được kéo căng. Dáng người như thế mà bảo là tứ chi không phối hợp sao?
Lâm Hạo lại tưởng Biện Vũ chỉ đang ngại ngùng, hướng nội. Anh ta hào hứng móc điện thoại ra định điền luôn tên cô vào danh sách nộp lên trên, còn ra vẻ tiền bối đi trước khuyên nhủ lính mới: “Biện Vũ, tham gia đi mà. Năng nổ lên một chút, hướng ngoại một chút, tham gia nhiều hoạt động tập thể vào.”
Phản ứng của Biện Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người. Cô “bốp” một tiếng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy định giật lấy điện thoại trong tay Lâm Hạo, giọng nói trở nên sắc lẹm: “Tôi đã bảo là không đi! Lâm Hạo, cậu đừng có làm càn!”
Lâm Hạo nghiêng người né tránh, giơ cao hai tay định bấm số gọi luôn cho đội trưởng đội cổ vũ.
Sự chênh lệch về chiều cao lẫn thể lực giữa nam và nữ lúc này lập tức lộ rõ.
Nhìn Lâm Hạo trước mắt, cảm giác bị một người đàn ông dễ dàng tước đoạt và chà đạp lên ý chí cá nhân trong cô lại trỗi dậy.
Hiện thực và quá khứ như đan xen, chồng chéo lên nhau. Sự tuyệt vọng cùng nỗi nhục nhã chôn giấu sâu trong lòng cô như một mặt biển đang động đất dữ dội, những thứ ẩn trong góc tối như muốn lao vọt ra ngoài, một lần nữa xé toạc cô thành trăm mảnh.
Biện Vũ vừa tức giận lại vừa sợ hãi.
Trước ánh mắt đổ dồn của mọi người, Biện Vũ tức đến mức run bần bật, nước mắt chực chờ trào ra khỏi hàng mi. Cô rời khỏi bàn ăn, đẩy mạnh cửa kính tiệm lẩu rồi bước đi, không thèm quay đầu lại lấy một lần.
Cả bàn ăn thẫn thờ nhìn nhau đầy ngơ ngác: “Biện Vũ bị làm sao thế nhỉ?”
Triệu Lệ Lệ cũng chẳng rõ nguyên do, chỉ đành trấn an mọi người: “Không có gì đâu, ăn tiếp đi. Cứ để cậu ấy yên tĩnh một mình một lát.”
Sau vài lời khuyên giải, mọi người dần bình tĩnh lại rồi tiếp tục ăn lẩu.
Triệu Lệ Lệ nhai miếng thịt mà vị giác vô cảm như nhai sáp. Cô nàng tự hỏi một người có tính cách ôn hòa như Biện Vũ hôm nay sao lại thế này? Cúi đầu nhìn xuống, cô mới phát hiện túi xách của Biện Vũ vẫn còn đặt trên ghế, cô ấy bỏ đi mà đến cả túi cũng quên mang theo.
Trở lại thực tại, Lâm Kiều Kiều vẫn đang nhìn lén Biện Vũ.
Biện Vũ vừa lướt điện thoại vừa nói thật với Lâm Kiều Kiều: “Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.” Người đắc tội cô chẳng phải Lâm Hạo, mà là cái gã đáng băm vạn đoạn Uông Tiết Nhất kia kìa.
Lâm Kiều Kiều như trút được gánh nặng, cúi đầu ăn lấy ăn để: “Biện Vũ, cậu đi xem hội tuyển chọn đội cổ vũ với tớ đi?”
Biện Vũ chém đinh chặt sắt: “Không đi.”
“Chẳng phải cậu vừa bảo là không giận Lâm Hạo sao?”
Lâm Kiều Kiều ngậm đầu đũa ở môi, liếc mắt nhìn sang thì thấy Biện Vũ đang với tay lấy đồ trên giá sách. Khi hai tay cô nâng lên, vạt áo ngắn cũng bị kéo cao, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng ngần, mịn màng đến độ một vòng tay là có thể ôm trọn.
Đường cong thắt eo nhìn từ bên cạnh vô cùng hút mắt, rốn nhỏ tròn trịa xinh xắn. Vòng eo này sờ vào hẳn là mềm mại lắm. Dáng người như Biện Vũ mà không đi khiêu vũ thì còn ai vào đây được nữa?
“Cậu định đi đâu à?” Lâm Kiều Kiều hỏi.
Biện Vũ lấy bộ đồ luyện võ từ trong tủ ra, phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên vải: “Buổi chiều tớ có hai tiết học Thái Cực Quyền.”
Biện Vũ quay lại bàn ngồi xuống, thấy Lâm Kiều Kiều đã đậy hộp cơm lại thì thắc mắc: “Sao không ăn nữa? Mới ăn được mấy miếng. Vừa nãy trong điện thoại còn đói đến mức gào rống lên cơ mà.”
Lâm Kiều Kiều dọn dẹp phần cơm thừa: “Tớ không ăn nữa đâu.”
Biện Vũ khó hiểu: “Sao thế?”
“Tớ no rồi.” Lâm Kiều Kiều chột dạ xoa xoa cái bụng nhỏ. Mùa hè sắp đến rồi, phải giảm cân thôi. Cho dù không gầy được như Biện Vũ thì tốt xấu gì cũng phải có chút nghị lực để ốm đi một tí chứ.
……
Cuối cùng, chỉ có Yên Kỳ cùng phòng đi cùng Lâm Kiều Kiều đến sân vận động để xem buổi tuyển chọn của đội cổ vũ.
Giữa trưa hè oi ả, bên trong nhà thi đấu.
“Lùi bộ ngồi chân… Ôm cầu tiến bước… Quay người gạt tay… Tốt lắm, tiếp theo làm chậm thôi, trùng bộ mở tay…”
Biện Vũ đứng giữa đám học sinh đang tản ra. Cô mặc bộ đồ luyện công màu trắng rộng rãi, thả lỏng tâm trí, làm theo từng động tác của giảng viên Thái Cực Quyền đi đầu.
Trong mỗi cái đưa tay, gạt tới thu lui, Biện Vũ tự nhủ, có lẽ khoảng thời gian tồi tệ nhất đã qua rồi. Việc cô cần làm bây giờ là dưỡng tính tu thân, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Thế nhưng ngay sau đó, Biện Vũ lại bất giác mất tập trung. Nhiều năm trôi qua kể từ ngày rời xa Uông Tiết Nhất, Biện Vũ nhận ra bản thân đã bị những thói quen tình dục tiêm nhiễm sâu sắc. Cứ hễ đến một vài đêm hè, đôi lúc cô lại vô cùng thèm khát anh…
Biện Vũ từng ở những nơi không một bóng người, thử tự vỗ về vuốt ve bản thân giống như cách Uông Tiết Nhất vẫn làm ngày trước. Thế nhưng dù có thử thế nào, cô cũng không thể tìm lại được cảm giác đê mê, sung sướng đến hồn xiêu phách lạc ấy nữa.
Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, lòng Biện Vũ ngổn ngang trăm mối. Cô không hề nhớ nhung Uông Tiết Nhất, bởi vì anh ta là một tên ác ma chính hiệu, chỉ thích bắt nạt cô. Thế nhưng, cô lại cực kỳ hoài niệm những đêm điên cuồng bên anh ta, bởi vì nó thực sự rất thỏa mãn.
“Được rồi! Thu thế! Buổi học Thái Cực Quyền hôm nay đến đây là kết thúc, các em làm rất tốt! Cả lớp vỗ tay tuyên dương nào.”
Sinh viên cả lớp đồng loạt cúi đầu chào giảng viên rồi tản ra đi lấy túi xách.
Biện Vũ đứng nguyên tại chỗ, hai tay kết thành hình chữ Nhất trước ngực, chậm rãi ép xuống dưới, thở hắt ra một ngụm trọc khí dồn nén trong lồng ngực: “Phù~”
Không được nghĩ đến những chuyện đó nữa, phải dưỡng tính tu thân, dưỡng tính tu thân thôi.
Luyện Thái Cực Quyền suốt cả buổi chiều khiến người Biện Vũ dính dấp, mồ hôi ướt đẫm. Cô thu dọn đồ đạc vào túi rồi đi về phía ký túc xá.
Ở Nam Đại, chuyên ngành của cô là Hóa học ứng dụng.
Sang Đông Đại, chuyên ngành của cô vẫn là Hóa học ứng dụng.
Buổi tối, tắm rửa xong, Biện Vũ đóng chặt cửa phòng vì sợ hơi lạnh của điều hòa thoát ra ngoài. Cô ngồi trước bàn học với mái tóc còn ướt sũng để lật xem sách chuyên ngành. Tóc cô vừa dày vừa dài, xõa xuống tận eo. Cô không thích dùng máy sấy nên cứ để mặc cho tóc khô tự nhiên.
“Biện Vũ, mở cửa hộ tớ với!” Lúc này, Lâm Kiều Kiều từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra. Cô nàng đang đánh răng nên giọng cứ ồm ồm như nghẹt mũi: “Có tiếng gõ cửa kìa.”








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



