Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Đêm Thư Tình – Chương 1

Năm Đêm Thư Tình

Tác giả: Tiễn Ngã Mân Côi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biện Vũ từng học đại học hai lần, chính xác mà nói, một lần ở Nam Đại, một lần ở Đông Đại.

Lần đầu tiên ở Nam Đại, cô học được hai năm, vì một vài nguyên nhân mà phải thôi học.

Lần thứ hai ở Đông Đại, cô trải qua những tháng ngày hoảng hốt lo sợ, giống như đang đứng bên bờ vực sâu không thấy đáy, lúc nào cũng sợ hãi Uông Tiết Nhất sẽ tìm tới cửa rồi lại tiếp tục dây dưa, khiến cô một lần nữa ngã xuống vực sâu.

Tại Đông Đại, vào ngày lễ tốt nghiệp, đến lượt lớp Chuyên ngành Hóa học ứng dụng lên đài nhận ảnh tốt nghiệp, tám ngọn đèn sân khấu công suất lớn đồng thời chiếu xuống. Cô đứng bên cạnh hiệu trưởng, tay cầm bằng tốt nghiệp mà hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng.

Dưới khán đài, mấy cô bạn thân cùng ký túc xá tiến lên đón lấy rồi hỏi cô làm sao vậy, khuyên cô đừng khóc, ôm lấy cô ôn nhu an ủi. Nước mắt cô lúc này cứ như chuỗi hạt đứt dây, không cách nào kìm lại được, cứ thế lộp bộp tuôn rơi.

Bạn học cùng lớp tò mò truy vấn: “Biện Vũ, chẳng qua chỉ là nhận cái bằng tốt nghiệp thôi mà, đến mức kích động như vậy sao? Thành tích học tập của cậu cũng đâu có kém đến mức phải hoãn tốt nghiệp đâu.”

Chỉ có Biện Vũ mới biết, cuộc đời cô rốt cuộc đã thuận lợi vượt qua được cái dốc đại học này, cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học thực sự.

Biện Vũ lặng lẽ lắc đầu, nhận lấy khăn giấy từ bạn cùng phòng đưa tới, lau khô nước mắt. Trái tim đang treo lơ lửng bấy lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống đất, khuấy động lên một tầng bụi bặm, bay thẳng vào mắt làm cay xè.

Ở Đông Đại, mỗi khi Biện Vũ đi đến nhà ăn, cô đều sẽ đi ngang qua phòng luyện múa trên con đường trong trường.

Phòng luyện múa là một dãy nhà trệt nhỏ độc lập màu xanh lam. Cô đứng bên cửa sổ nhìn vào trong, bốn phía chung quanh đều là những tấm gương lớn. Đứng ở bên trong, người ta chỉ cần khẽ cử động một chút là mọi động tác đều thu trọn vào tầm mắt.

Có một nữ sinh đang nhảy múa trong phòng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã phóng khoáng, giống như một con thiên nga đen cao quý. Theo nhịp bước chân biến hóa nhanh chóng, lúc xoay người nhảy lên, tà váy giơ lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng như một chú b.ư.ớ.m lượn lờ bên khóm hoa.

Biện Vũ xem xong điệu nhảy của nữ sinh kia, trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót đầy ngưỡng mộ. Cô cũng đã từng nhảy múa như thế, từng vui vẻ đến như thế.

Chính là về sau, niềm vui ấy đã bị biến dạng.

Cô quen biết Uông Tiết Nhất, trong tình cảnh mối quan hệ giữa hai người không minh không bạch, bọn họ đã phát sinh quan hệ rất nhiều lần.

Anh ta là vua, chúa tể tất cả mọi thứ của cô, từ thân thể cho đến ý chí tự do. Cô không cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Anh ta muốn cô phải nghe lời mình, hướng về phía anh ta mà dâng hiến tất cả mọi thứ của bản thân, mặc kệ cô có nguyện ý hay là không.

Uông Tiết Nhất không cho cô khiêu vũ, nhưng cô lại cứ muốn nhảy.

Trong mối quan hệ của hai người, Uông Tiết Nhất luôn là bên cường thế không bao giờ chịu nhượng bộ, Biện Vũ bị quản chế bởi anh ta, hết lần này tới lần khác phải nhẫn nhục lùi bước, thẳng đến trận cãi vã lần đó, cô phải vào bệnh viện……

Sau đó, tin tức Biện Vũ bắt cá hai tay lan truyền nhanh chóng khắp Nam Đại. Mọi người đều ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc thì Uông Tiết Nhất cũng có gia thế hiển hách, không ai dám trực diện đắc tội anh ta: “Biện Vũ trông đứng đắn như vậy, thế mà có Thần Đông rồi còn ở sau lưng thông đồng với Uông Tiết Nhất.”

Có người lộ vẻ kinh ngạc: “Thật sự nhìn không ra nha.”

Ký ức khép lại.

Biện Vũ cụp mắt xuống, rời khỏi phòng luyện múa để đi về phía ký túc xá. Sự không cam lòng trong lòng nhanh chóng bị cảm giác may mắn vừa dâng lên đánh tan. Suy nghĩ trôi dạt của cô nắm chặt lấy chút may mắn ít ỏi đó để an ủi chính mình, như thế này đã là rất tốt rồi.

Không có Uông Tiết Nhất.

Không có Thần Đông.

Cũng không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương cô nữa.

Như thế này đã là rất tốt rồi.

Biện Vũ từ nhà ăn trở về ký túc xá.

“Cậu làm sao vậy? Đi học xong đi một chuyến đến nhà ăn thôi mà sao mắt lại đỏ hoe thế kia, cậu thuộc giới tính thỏ à?” Lâm Kiều Kiều ở giường trên thấy Biện Vũ đẩy cửa bước vào, sắc mặt không tốt, hốc mắt còn đo đỏ, liền làm một cú xoay người lưu loát như chim ưng để xuống giường.

Biện Vũ ngồi xuống bên cạnh bàn lắc lắc đầu, đẩy hộp cơm trưa đã đóng gói cho Lâm Kiều Kiều: “Ăn đi.”

Lâm Kiều Kiều cởi túi nilon, tách đôi đũa tre ra: “Cảm ơn nhé, lát nữa tớ chuyển tiền qua * cho cậu.”

Lâm Kiều Kiều hỏi: “Biện Vũ, buổi chiều cậu có việc gì không?”

Biện Vũ đang xem điện thoại, suy nghĩ một chút: “Sau bốn giờ thì rảnh. Cậu có chuyện gì à?”

“Đi cùng tớ đến xem vòng tuyển chọn của đội cổ vũ Học viện Hóa sinh đi.” Lâm Kiều Kiều có chút thẹn thùng, giải thích: “Lâm Hạo ở trong đó.”

Bạn trai của Lâm Kiều Kiều là Lâm Hạo, tham gia vào trận đấu của đội cổ vũ Học viện Hóa sinh, lại còn là tổ nam nữ hỗn hợp, ở bên trong phải ôm ấp rồi nâng cao các nữ đội viên.

Lâm Kiều Kiều lo lắng Lâm Hạo sẽ làm bậy. Những nữ sinh có thể được chọn vào đội cổ vũ đều có dung mạo và dáng người thuộc hàng số một số hai, tính cách hoạt bát rộng rãi tự nhiên là không cần phải nói. Cô sợ Lâm Hạo định lực không đủ, cho nên thường xuyên phải rút thời gian đến sân huấn luyện để canh chừng người.

Biện Vũ lắc đầu từ chối: “Không đi đâu.”

“Có phải cậu vẫn còn giận Lâm Hạo không thế?” Lâm Kiều Kiều đánh giá sắc mặt Biện Vũ.

Lâm Hạo lần trước đã đắc tội với Biện Vũ.

Khi đó, Lâm Kiều Kiều và Lâm Hạo vừa mới yêu nhau tròn một năm, liền mời ba cô gái khác trong ký túc xá ra tiệm lẩu ngoài trường ăn một bữa.

Biện Vũ, Lâm Kiều Kiều, Triệu Lệ Lệ và Yên Kỳ ở cùng một phòng ký túc xá nữ.

Lâm Hạo có mặt ở đó, hướng về phía mấy cô nàng đang hi hi ha ha mà bày tỏ lời cảm ơn vì đã chiếu cố Lâm Kiều Kiều – một phế sài tứ chi không chịu động, ngũ cốc chẳng phân biệt được này.

Vừa vặn lúc đó Lâm Hạo đã nhận lời giúp đội cổ vũ tìm đội viên thích hợp. Đang ăn cơm, anh ta liền đánh giá Biện Vũ ngồi đối diện: dáng người thon thả cân xứng, chiều cao nổi bật lại còn lớn lên xinh đẹp, khẳng định là phi thường phù hợp với yêu cầu tuyển chọn của đội cổ vũ.

Lâm Hạo đi thẳng vào vấn đề: “Biện Vũ, gia nhập đội cổ vũ của bọn tớ đi. Học viện Hóa sinh của bọn tớ chính là cần những đội viên như cậu.”

Biện Vũ nghe xong, không một chút do dự mà cự tuyệt: “Không được đâu, tứ chi của tôi không phối hợp.”

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Đêm Thư Tình
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...