Nắm đấm của A Trúc – Chương 5
Nắm đấm của A Trúc
Sáu tháng sau, tại trấn nhỏ ven biển phía Nam.
"A Trúc! Mau ra đây xem, con gà mái mơ này nó lại đẻ trứng vào bụi chuối rồi!"
Tiếng gọi lanh lảnh của Thẩm Ngưng vang lên từ sau vườn. Ta buông cái cuốc xuống, lau mồ hôi trên trán, nhìn người phụ nữ đang xách giỏ tre, tóc cài trâm gỗ, vạt áo lấm lem bùn đất mà không khỏi bật cười.
Đây chính là vị Hoàng hậu từng khuấy đảo hậu cung, từng khiến hàng ngàn phi tần phải cúi đầu sao?
"Tỷ tỷ, tỷ cứ mặc kệ nó đi. Lát nữa ta vào nhặt. Tỷ mau vào rửa tay, hôm nay ta nấu món cá kho tộ kiểu hiện đại, đảm bảo tỷ ăn ba bát cơm."
Chúng ta sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước là vườn rau, phía sau là bãi biển. Số bạc ta mang theo đủ để chúng ta sống sung súc ba đời, nhưng Thẩm Ngưng nói nàng thích cảm giác tự tay trồng trọt. Nàng bảo, nhìn một hạt mầm nảy nở còn thấy có ý nghĩa hơn nhìn một đám phi tần quỳ lạy mình.
"A Trúc, đôi khi ta nghĩ đây chỉ là một giấc mơ." Thẩm Ngưng ngồi bên hiên nhà, nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển. "Mười năm ở trong cung đó, ta cứ ngỡ cuộc đời mình chỉ có bấy nhiêu. Không ngờ... thế giới lại rộng lớn thế này."
"Giấc mơ gì chứ, chân tỷ còn đang dính bùn đây này." Ta trêu nàng. "Ở đây không có Hoàng thượng, không có Thần phi, chỉ có tỷ muội ta thôi."
Nàng mỉm cười, tựa đầu vào vai ta: "Ừ, chỉ có tỷ muội ta thôi."
Bữa cơm chiều được dọn ra trên chiếc bàn gỗ mộc kê ngoài hiên. Chỉ có một bát cá kho tộ thơm lừng mùi gừng sả, một đĩa rau rừng luộc và hai bát cơm trắng nghi ngút khói. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn, xua đi cái nóng của buổi trưa hè.
Ta đang hăng hái lùa cơm vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm về việc ngày mai phải cải tạo lại cái hàng rào cho chắc chắn, thì chợt nhận ra không gian yên tĩnh lạ thường.
Ngước lên, ta thấy Thẩm Ngưng không hề động đũa. Nàng cứ ngồi đó, chống cằm nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu qua lớp da thịt này để thấy linh hồn bên trong.
"Tỷ tỷ, sao thế? Cá không hợp khẩu vị à? Hay là ta cho hơi nhiều ớt?" – Ta ngơ ngác hỏi, tay vẫn còn cầm chiếc đùi gà vừa gặm dở.
Thẩm Ngưng khẽ lắc đầu, nụ cười của nàng mang theo một chút hoài niệm, một chút lạ lẫm:
"A Trúc, ngươi biết không? Đôi khi nhìn ngươi, ta lại thấy mình như đang nhìn một người hoàn toàn khác. A Trúc của mười năm trước nhút nhát, nói một câu là run rẩy, lúc nào cũng khuyên ta nhẫn nhịn vì gia tộc, vì phu thê tình thâm. Còn ngươi..."
Nàng dừng lại một chút, khẽ với tay lau một hạt cơm dính bên khóe miệng ta, ánh mắt dịu dàng:
"Ngươi bây giờ, trong mắt không có sợ hãi, không có lễ giáo. Ngươi dạy ta cách yêu bản thân, dạy ta cách mưu kế để thoát thân, thậm chí còn biết cả những thứ ảo thuật kỳ quái. Ngươi... không giống ngươi ngày trước chút nào."
Tim ta hơi hẫng một nhịp. Áp lực từ ánh nhìn của một người từng là bậc mẫu nghi thiên hạ thật sự không thể đùa được. Dù nàng đã buông bỏ phượng bào, nhưng cái uy quyền trong ánh mắt ấy vẫn còn đó.
Ta đặt bát cơm xuống, gãi đầu cười hì hì để che giấu sự chột dạ: "Tỷ tỷ nói gì vậy? Chẳng qua là sau trận hỏa hoạn đó, nô tỳ thấy c.h.ế.t đi sống lại một lần, nên đầu óc cũng thông thái ra thôi. Chứ nô tỳ không phải A Trúc thì là ai được?"
Thẩm Ngưng không truy hỏi, nàng chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng cá đặt vào bát của ta, giọng nói trầm thấp:
"Dù ngươi là ai, thì ta cũng cảm ơn ngươi. Nếu không có 'sự thay đổi' này của ngươi, có lẽ ta đã hóa thành tro bụi trong cung điện lạnh lẽo đó rồi. Ăn đi, hôm nay ngươi vất vả rồi."
Ta cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Ở hiện đại, ta chỉ là một nhân viên công sở mờ nhạt giữa hàng vạn người. Xuyên không đến đây, ta lại tìm thấy một người tỷ muội thực sự, một người sẵn sàng chấp nhận sự kỳ lạ của ta mà không cần một lời giải thích.
Thẩm Ngưng nhìn ra phía biển, lẩm bẩm: "A Trúc, sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này chứ?"
"Chắc chắn rồi. Tỷ ở đâu, ta ở đó. Chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu ở vùng quê này!" – Ta dõng dạc tuyên bố.
Nhưng lúc ấy ta không biết rằng, lời khẳng định "tỷ ở đâu, ta ở đó" lại có sức nặng đến mức kéo theo cả hai chúng ta quay ngược trở về tương lai, nơi mà những ân oán này sẽ được viết tiếp một chương hoàn toàn mới.
Sống ẩn dật không có nghĩa là sóng yên biển lặng. Ở cái trấn nhỏ vùng biên viễn này, luật pháp của hoàng đế thì xa, mà luật của bọn cường hào địa phương thì gần.
Tên Lý Bá Hổ - con trai của bá hộ giàu nhất vùng, kẻ chuyên đi cưỡng đoạt ruộng đất của dân nghèo, đã để mắt đến ngôi nhà và mảnh vườn trù phú của chúng ta.
Hôm đó, hắn dẫn theo một đám tay sai bặm trợn, hiên ngang xông vào sân nhà khi ta đang bận phơi thóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Này, hai cô nương kia! Đất này trước đây vốn thuộc về nhà họ Lý ta. Các người từ đâu đến mà dám ngang nhiên chiếm giữ? Nếu không muốn bị tống vào phủ đại nhân, thì mau nộp ra năm trăm lượng bạc trắng, bằng không... thì để cô em xinh đẹp này (hắn chỉ tay về phía Thẩm Ngưng) về làm thiếp thứ mười tám của ta!"
Ta nhìn cái bản mặt bóng nhẫy của hắn, rồi nhìn sang Thẩm Ngưng.
Thẩm Ngưng đang bình thản nhặt rau, nàng chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ khẽ hỏi ta: "A Trúc, ở chỗ các ngươi, loại người này gọi là gì?"
Ta nhếch môi, bẻ khớp tay răng rắc: "Dạ bẩm tỷ tỷ, loại này gọi là 'rác rưởi cần được tái chế'."
Nàng gật đầu: "Vậy thì dùng cách của cung đình đi. Ta không muốn bẩn tay, nhưng cũng không muốn chúng sống yên ổn."
Ta mỉm cười, bước ra phía trước với vẻ mặt "nhân viên văn phòng đang chuẩn bị đòi nợ khách hàng". Cuộc đấu đá cung đình mười năm đã dạy cho ta và Thẩm Ngưng một điều: Đánh người không cần dùng sức, mà phải dùng "thế".
Tên Lý Bá Hổ thấy ta lấy ra chiếc lệnh bài, ban đầu hắn có chút sững sờ, nhưng sau đó lại cười sằng sặc, vẻ mặt càng thêm hung tợn:
"Lệnh bài? Một cái miếng đồng rỉ sét mà đòi dọa ta sao? G.i.ế.c người diệt khẩu dễ hơn là đi hầu tòa nhiều. Bay đâu, bắt lấy hai con đàn bà này cho ta! Đứa nào phản kháng cứ đ.á.n.h gãy chân!"
Đám tay sai gầm lên, vung gậy gộc lao tới.
Thẩm Ngưng khẽ biến sắc, định lùi lại phía sau, nhưng ta đã nhanh hơn một bước. Ta tháo chiếc khăn tay đang buộc tóc ra, quấn c.h.ặ.t vào nắm đ.ấ.m, bẻ khớp cổ nghe răng rắc.
Ở hiện đại, ta không chỉ là nhân viên văn phòng mà còn là hội viên kỳ cựu của câu lạc bộ Muay Thái và Krav Maga để xả stress sau mỗi giờ làm việc. Không ngờ võ học hiện đại lại có đất diễn ở thời cổ đại này.
Tên tay sai đầu tiên lao tới, ta hơi lách người sang trái, dùng một cú Hook (móc ngang) cực mạnh vào hàm dưới của hắn.
Rắc!
Hắn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bay thẳng ra xa, nằm bất động, vài chiếc răng theo m.á.u văng ra đất.
"Cái gì?" Lý Bá Hổ trợn mắt.
Tên thứ hai vung gậy gỗ bổ xuống đầu ta. Ta không tránh mà đưa tay trái lên đỡ, đồng thời dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn (Knee Strike). Khi hắn gập người xuống vì đau, ta bồi thêm một cú chỏ (Elbow) ngay sau gáy. Hắn ngã gục như một khúc gỗ.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, bốn năm tên tay sai cao lớn đã nằm la liệt dưới đất, đứa thì gãy xương sườn, đứa thì lệch hàm, tiếng r//ê//n rỉ vang lên khắp sân.
Ta phủi bụi trên tay, từ từ bước về phía Lý Bá Hổ. Hắn sợ đến mức tè cả ra quần, đôi chân run rẩy không đứng vững:
"Ngươi... ngươi không phải con người! Ngươi là yêu quái!"
Ta túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng cái thân hình béo múp lên, tung một cú đ.ấ.m thẳng vào mũi hắn (Straight Punch).
Bốp!
Máu mũi hắn phun ra như suối. Ta ghé sát tai hắn, giọng nói lạnh như băng:
"Lệnh bài là để tiễn ngươi ra pháp trường. Còn nắm đ.ấ.m này là để dạy ngươi cách làm người. Ngươi nói xem, cái nào đau hơn?"
Lý Bá Hổ mặt mũi biến dạng, khóc lóc t.h.ả.m thiết, quỳ thụp xuống đất mà dập đầu lia lịa:
"Tổ tông! Tổ tông tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi! Đất này là của người, mạng này cũng là của người! Xin người đừng đ.ấ.m nữa, tiểu nhân rụng hết răng rồi!"
Đám tay sai còn lại thấy cảnh đó, đứa nào đứa nấy đều tự giác quỳ xuống, đồng thanh hô lớn: "Tổ tông anh minh! Tổ tông vô địch!"
Thẩm Ngưng đứng phía sau, nhìn ta bằng ánh mắt như vừa thấy người ngoài hành tinh. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của ta, rồi nhìn đống "rác rưởi" đang nằm dưới đất, nuốt nước miếng:
"A Trúc... ngươi... ngươi học những thứ này ở đâu vậy?"
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Ta tháo khăn quấn tay ra, cười hì hì trở lại vẻ hiền lành thường ngày: "À, lúc nương nương ngủ, … nô tỳ có tranh thủ tập thể d.ụ.c một chút ấy mà. Tỷ tỷ đừng sợ, nắm đ.ấ.m này chỉ dùng cho kẻ xấu thôi."
--------------------------------------------------