Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 1

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trường trung học phổ thông Cầu Vồng là ngôi trường sang trọng bậc nhất Hoa Đô* chỉ dành cho giới thượng lưu vào học, nhìn từ đằng xa ngôi trường chẳng khác gì một toàn lâu đài hiên ngang sừng sững đứng giữa lòng thành phố.

* Hoa Đô: tên một thành phố trong truyện.

Vị trí xây dựng trường rất đẹp hai cổng chính phụ giáp với hai mặt đường lớn xe cộ ra vào dễ dàng lại gần trạm tàu điện thuận tiện cho học sinh dễ dàng đến lớp, một mặt giáp dòng sông xanh mát tận dụng được hướng gió tự nhiên lại góp phần cải tạo vi khí hậu trong trường, một mặt giáp với công viên cây xanh của thành phố là view sống ảo tuyệt vời cho học sinh của trường Cầu Vồng.

Không chỉ vị trí đắc địa mà bước chân vào trường Cầu Vồng bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những con đường rợp bóng mát trồng đầy cây xanh, hoa cỏ thi nhau khoe sắc, những hành lang dài đều được lát đá hoa cương màu đen làm phông nền cho những chiếc cột to lớn chống đỡ khối kiến trúc đồ sộ được làm từ cẩm thạch trắng rất tinh tế, trang nhã.

Các lớp học đều sơn màu trắng, cửa chính được làm bằng gỗ to lớn mài nhẵn bóng với các chi tiết điêu khắc trang trí rất công phu, cửa sổ là những ô kính đủ màu sắc đậm chất Châu Âu cổ điển, những chiếc mái vòm làm ta liên tưởng đến lối kiến trúc La Mã cổ đại một thời.

Trường Cầu Vồng đạt chuẩn 5 sao nên hiển nhiên có các không gian chức năng vượt trội hơn những trường khác đó là có nhà thi đấu đa năng, hồ bơi trong nhà và ngoài trời sẵn sàng ứng phó với mọi thời tiết, thư viện với hơn 100.000 đầu sách viết bằng nhiều thư tiếng trên thế giới, đặc biệt trường có cả sân bóng đạt chuẩn thi đấu quốc tế và nhiều tiện ích con khác.

Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời cũng là hiệu trưởng đương nhiệm đã thành lập nên ngôi trường với các điều kiện học tập tốt nhất từ cơ sở vật chất cho đến đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất đều tập hợp về đây với mục đích là tạo ra môi trường học tập lý tưởng nhất cho hai đứa cháu nhà mình.

Từ lúc trường bắt đầu đi vào hoạt động đến nay mọi người từ đội ngũ giáo viên cho đến toàn thể học sinh đều tò mò rất muốn biết cháu trai và cháu gái của ngài hiệu trưởng là ai cơ mà chuyện đó cứ mãi là bí ẩn.

Một ngày đẹp trời, cả trường trung học phổ thông Cầu Vồng nhận được một thông báo từ ban giám hiệu là sẽ có một học sinh mới sắp chuyển tới, thông tin của học sinh mới cũng khá đầy đủ chi tiết bao gồm có họ tên là Vân Tường, 17 tuổi, thành tích học tập loại trung bình, điều đáng lưu ý đó là cô học sinh mới này lại là một học sinh cá biệt đã quậy tung ở trường cũ nên bị bắt chuyển trường.

Từ thuở sơ khai đến nay trường Cầu Vồng chỉ nhận toàn học sinh có thành tích xuất sắc nhưng lần này lại cho phép một học sinh cá biệt vào trường lại còn xếp vào lớp chuyên nên các học sinh trong trường đều bàn luận về chuyện này.

Ngay từ khi cầm thông báo về chuyện học sinh mới sẽ chuyển đến lớp mình lớp trưởng Mộ Tuyết Vi của lớp 11K1 đã đứng ngồi không yên rồi, cô lớp trưởng này ngoan hiền dịu dàng nhất trường, đôi khi mấy đứa học sinh ngoan trong lớp còn kiếm chuyện chọc ghẹo cô thì một học sinh cá biệt làm sao cô quản cho nổi đây.

Lớp phó học tập Tiêu Dĩnh Nhiên thì cau nhàu cả buổi: “Trời đất, đứa nào úng não mà lại cho một đứa cá biệt vào trường bậc nhất như vậy chứ?…đúng là làm mất giá trị của trường quá đi”.

Lớp phó kỷ luật Hứa Quang Anh liền cười cười bảo:” Ê Tiêu Dĩnh Nhiên bạn là đang nói thầy hiệu trưởng bị úng não đó hả??”.

Tiêu Dĩnh Nhiên liền đính chính:” Ê tôi không có nói vậy mà”.

Hứa Quang Anh nhún vai:” Nhưng ý là vậy mà”.

“ Im đê”.

“ Vừa nói cái gì hả??”.

Bla…bla…bla hai đứa bay vô cãi tay đôi luôn.

Lớp phó văn thể mỹ của lớp Vương An Chi thì cứ trông ngống xem mặt học sinh mới là người như thế nào, cô nàng Vương An Chi bản tính cũng rất nổi loạn chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy nên phải tự áp chế bản thân trở thành một học sinh ngoan ngoãn ra dáng tiểu thư nhà quyền quý. Cho nên lúc biết tin học sinh mới của lớp là học sinh cá biệt cô nàng tỏ vẻ rất hứng thú biết đâu lại làm quen được một đứa bạn tri âm tri kỷ không chừng.

Các học sinh của trường thường đến lớp bằng xe hơi của nhà mình có tài xế đưa rước, một phần thì thích trãi nghiệm thanh xuân lãng mạn nên thi thoảng đi xe đạp, xe buýt hoặc là tàu điện ngầm.

Tuy nhiên, cũng có một vài thành phần có máu mặt thích trãi nghiệm cảm giác mạnh nên cưỡi hẳn xe mô tô phân khối lớn đi vào trường rồi lại tiếp tục chơi trò rượt đổi với giám thị điển hình là nam sinh 7 nhất của trường - Đới Thiên Sơn.

Vì sao là 7 nhất ư???

Vì anh ấy nhà giàu nhất trường… học giỏi nhất trường…đẹp trai nhất trường…chơi thể thao giỏi nhất trường…lạnh lùng nhất trường…đánh nhau giỏi nhất trường…và QUẬY nhất trường luôn.

Bình thường Đới Thiên Sơn đi tới đâu đều trở thành tâm điểm ở đó…cơ mà hôm nay cậu lại bị bơ đẹp suốt đoạn đường từ nhà đến trường nên suýt nữa thì tức chết.

Chuyện là Đới Thiên Sơn vừa chạy chiếc mô tô màu bạc cool ngầu ra khỏi nhà được một đoạn thì vô tình gặp một tên tiểu tử cưỡi mô tô màu đỏ, thân xe vẽ hình nguyên con phượng hoàng cực kỳ hoành tráng và bắt mắt từ đâu không biết phóng xe ra chặn ngay đầu xe của cậu lại.

Cái tên thối tha kia chẳng biết vì đều gì mà cười nhạo Đới Thiên Sơn:” Không ngờ…trình của cậu cũng chỉ tới ngần này thôi…vậy mà tôi còn tưởng…chậc chậc thật là đáng thất vọng mà…”.

Mấy đứa con gái đi đường đang nhìn Thiên Sơn bằng cặp mắt ngưỡng mộ đều chuyển mục tiêu sang cái đứa đáng ghét mặc bộ đồ màu đen bó sát, áo khoác da cũng màu đen, chân mang giày thể thao màu trắng kết hợp đen cổ cao, đội nón bảo hiểm che kín cả mặt chỉ chừa đôi mắt màu hổ phách, tỏa sáng như sao ra ngoài.

Hắn cưỡi con xe mô tô đắt tiền chói mắt cướp hết hào quang của Đới Thiên Sơn đã vậy cái tên khốn đó còn dám trêu ghẹo cậu trên đường như thế không tức sao được.

Thế là Đới Thiên Sơn nhíu mày lạnh giọng lên tiếng:” Cậu là ai??? Bây giờ muốn gì đây??? Bộ muốn ăn đòn hay sao mà sáng sớm dám tìm tôi kiếm chuyện vậy hả???”.

Cái người kia cũng không tức giận gì mà nhoẻn miệng cười đáp:” Dám đua xe với tôi không hả??”.

Đới Thiên Sơn thấy tội nghiệp cho cái tên không biết trời cao đất dày kia, bộ tên đó bị ngu hay sao mà dám thách đấu đua xe mô tô với cậu chứ:” Nếu thắng thì sao??? Mà nếu thua thì sao??? Muốn đua như thế nào đây?”.

Cái tên kia thờ ơ đáp:” Nếu cậu thắng tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai, còn nếu thua thì tùy tôi xử cậu, thấy sao hả?”.

Đới Thiên Sơn khoanh hai tay trước ngực ra vẻ tự cao nói:” Này, ý tôi là hỏi trường hợp nếu tôi thắng cậu thì sao ấy???”.

Cái tên kia nhún vai phóng khoáng đáp:” Tùy cậu xử lý…chúng ta đua từ đây đến trường Cầu Vồng dám không?”.

Đới Thiên Sơn nhướng mày nhếch môi mỉm cười đầy tự tin:” Là cậu nói đấy nhé đừng có mà hối hận”.

Người ngồi trên chiếc mô tô màu đỏ tự động lùi xe ngang với xe với Đới Thiên Sơn rồi nháy mắt nói:” Chờ cậu thắng được tôi rồi nói ha”.

Đới Thiên Sơn nhếch môi cười đễu một cái:“ Chỉ sợ lúc đó cậu có hối hận cũng không kịp đấy”.

Mấy đứa học trường Cầu Vồng đều biết Đới Thiên Sơn là tay đua cừ nhất luôn giành giải quán quân trong các cuộc đua xe ở Hoa Đô này nên có chút lo lắng cho vị soái ca ngông cuồng vừa mới xuất hiện…

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...