Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 98

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Tường thoáng nhếch môi mỉm cười, giọng cô bắt đầu đanh thép: “Tôi nhận sự phó thác của chị Helen đến đón em trai của chị ấy, xin lỗi vì tôi tưởng em trai chị Helen còn nhỏ nên vừa rồi có hơi thất thố cho tôi xin lỗi anh”.

Vân Tường lại gỡ tay của Đới Thiên Sơn ra: “Chúng ta là lần đầu gặp mặt xin anh tự trọng giùm cho...tôi không phải người mà anh nói đến hơn nữa tôi đã có hôn ước rồi nếu vì sự ngộ nhận của anh mà hạnh phúc của tôi tan vỡ, liệu anh có chịu trách nhiệm nổi hay không đây?”.

Trái tim của Đới Thiên Sơn như rơi xuống vực thẳm vỡ tan tành trước thái độ lạnh lùng xa cách của Vân Tường cộng thêm thông tin cô đã có hôn ước làm anh nhất thời choáng váng không thể tiếp thu hết được.

Cái gì mà “nếu vì sự ngộ nhận của anh mà hạnh phúc của tôi tan vỡ liệu anh có chịu trách nhiệm nổi hay không đây?” rõ ràng người có hôn ước với cô là anh cơ mà…năm đó hai người đã hẹn ước rồi sao giờ cô nỡ vứt anh qua bên lề cuộc sống của cô chứ?!

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn hiện lên một nỗi hoang mang ngây dại ra như vừa đánh mất cái gì đó quan trọng lắm.

Đới Thiên Sơn đứng ngược nắng với Vân Tường nhìn theo bóng đổ cứ như là hai người đang ôm lấy nhau nhưng thực tại thì…

Đới Thiên Sơn mím môi chần chừ một hồi lâu rồi lên tiếng giọng của anh nghe trầm xuống hẳn kèm theo cả sự sợ hãi: “Liệu… chúng ta… còn có thể… quay lại như lúc trước được không???”.

Nghe câu hỏi đó của Đới Thiên Sơn làm trái tim của Vân Tường lại rung lên trong lồng ngực…đến cuối cùng thì người làm trái tim cô dao động vẫn chỉ có mình anh mà thôi.

Vân Tường khẽ cong môi lên mỉm cười nhớ lại có lần cô nói với Đới Thiên Sơn “Trái tim tớ đang dao động điều hòa vì gặp cậu nên dao động bỗng lệch pha”, có lẽ giờ câu nói đùa năm nào đã ứng nghiệm rồi.

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn càng ngày càng thu lại, ánh mắt đó giống như một đóa hoa sương mỏng manh đầu ngày đông chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan biến không để lại dấu vết gì, anh lập lại câu hỏi: “Liệu… chúng ta… còn có thể… quay lại như lúc trước được không???”.

Vân Tường thoát khỏi những hồi ức thời thanh xuân ngắn ngủi, cô nâng mí mắt nhìn Đới Thiên Sơn rồi khẽ lắc đầu: “Không thể vãn hồi nữa…anh và cô ấy đã không thể nào quay lại như lúc trước được nữa”.

Vẻ mặt Đới Thiên Sơn hiện lên nỗi thống khổ anh thốt lên một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng không khí lại vô cùng nặng nề: “Tại sao không thể quay lại chứ???”.

Vân Tường nhún vai tỏ vẻ vô tâm: “Anh đi mà hỏi cô ấy làm sao tôi trả lời được”.

Đới Thiên Sơn cười nhạt trên môi mà lòng thì đắng chát: “Anh biết tìm cô ấy ở đâu đây…nếu em biết thì chỉ giúp giùm anh đi”.

Nhìn vẻ mặt đầy sự đau khổ của Đới Thiên Sơn Vân Tường cũng không vui vẻ gì, móng tay cô đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến nổi chảy máu, cô chỉ là đang cố kìm chế bản thân không được phép dao động trước Đới Thiên Sơn mà thôi.

Không khí xung quanh giữ hai người đặc quánh lại rất ngợp thở nên Vân Tường tươi cười lên tiếng trước: “Thấy tôi có năng khiếu diễn thể loại bi tình này chưa?”.

Đới Thiên Sơn sững người ra: “Ý em là sao???”.

“Nãy giờ giỡn với anh thôi, có lẽ người anh tìm trông giống tôi nên anh nhận nhầm người a…tôi là đồng nghiệp của Helen chị ấy còn có một cái tên khác là Linh Lung”.

Đới Thiên Sơn nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc em và chị Linh Lung thân thiết đến mức nào vậy?”.

“Chúng tôi là bạn bè đồng nghiệp nhà còn ở cạnh nhau giống như chị em”.

Đới Thiên Sơn nhếch môi mỉm cười rồi ngẩng đầu lên nhìn Vân Tường rồi nói: “Nếu em biết tên đầy đủ của chị ấy là Đới Linh Lung là chị gái của anh liệu em có thân thiết với chị ấy như vậy? Nếu em biết người hôm nay em gặp là anh liệu em có nhiệt tình như vậy không Vân Tường?”.

Nét mặt điềm tĩnh của Vân Tường nứt ra cái “crack” quả thật cô không hề biết tên đầy đủ của người chị thân thiết kia là Đới Linh Lung, càng không nghĩ Linh Lung lại là người thân của Đới Thiên Sơn.

Sau giây phút kinh ngạc ra mặt Vân Tường lại giả vờ điềm tĩnh: “Biết thì đã sao mà không biết thì đã sao? Tôi nhận sự phó thác của chị ấy đến đón anh những chuyện khác tôi không quan tâm”.

“Trình độ nói dối của em càng ngày càng làm anh thấy nể rồi đó Vân Tường à”.

Vân Tường nhíu mày: “Đính chính lại tên của tôi là Roise Scarlet tôi không biết ai tên là Vân Tường hết ok?!”.

Đới Thiên Sơn gật đầu: “Được rồi tôi xin lỗi cô Roise, giờ thì sao đây chị tôi hiện không có mặt ở đây vậy tôi phải nhờ hết vào cô rồi”.

“Đi thôi tôi đưa anh về nhà của chị Linh Lung”.

“Khoan đã”.

“Còn chuyện gì sao?”.

“Để tôi đi lấy xe đã…mà cô đi bằng gì nhỉ?”.

“Xe buýt”.

Đới Thiên Sơn bất ngờ bước tới nắm lấy cổ tay của Vân Tường kéo đi theo mình: “Nếu đã một lòng muốn làm người dưng vậy thì tốt thôi cô đón tôi, tôi có lòng tốt cho cô hóa giang, chúng ta huề không ai nợ ai hết”.

Lúc bàn tay của Đới Thiên Sơn chạm vào tay của Vân Tường cô cứ tưởng có một dòng điện chạy qua người mình, cảm giác của Đới Thiên Sơn cũng không khác cô là mấy.

Vân Tường liền giằng tay của Đới Thiên Sơn ra: “Anh mau bỏ tay tôi ra”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...