Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 79

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng Vân Tường vọng ra ngoài: “Người đâu”.

Lập tức có 4 người vệ sĩ mặc vest đi vào cúi đầu chờ lệnh của Vân Tường: “Tiểu thư có chuyện căn dặn ạ”.

Vân Tường chỉ tay vào Mộ Tuyết Vi rồi nói: “Nhờ các anh đưa Mộ tiểu thư về nhà giùm tôi…nhớ là đưa cô ấy về đến nhà an toàn nếu mất đi một sợi tóc nào thì các anh tự biết hậu quả rồi nhỉ?”.

Cả bốn người vệ sĩ đều đồng thanh hô lên: “Đã rõ thưa tiểu thư”.

Những người vệ sinh tách ra hai bên làm động tác mời với Mộ Tuyết Vi: “Mộ tiểu thư mời cô đi lối này”.

Mộ Tuyết Vi nhìn sang Vân Tường rồi nói: “Vân Tường chuyện này không thể kết thúc ở đây được…mình biết cậu có thích Thiên Sơn tại sao cậu phải nói dối mình chứ…mình cũng sẽ không quên Vân ca ca…”.

Vân Tường lạnh giọng ra lệnh: “Tiễn khách”.

Bốn người vệ sĩ kéo Mộ Tuyết Vi ra ngoài mặc sự phản kháng kịch liệt của cô, tiếng la hét của Mộ Tuyết Vi nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Vân Tường đứng đối diện di ảnh của Vân Kiệt trong không gian thanh tĩnh vốn có của nơi này, nước mắt cô rơi xuống từng giọt đầy bi thương, những vết xước chằng chịt trong trái tim của Vân Tường lại rỉ máu: “Như vậy là xem như em đã hoàn thành lời hứa với anh rồi đấy nhé…em cũng mệt mỏi lắm rồi anh hai à cho phép em được yếu đuối ủy mị lần này…em không chống đỡ gia tộc nổi nữa cũng không thể tiếp tục giả vờ bình yên khi Thiên Sơn thích Tuyết Vi…em nghĩ kỹ rồi em sẽ quay lại nước M chấp nhận những gì mà số phận đã sắp đặt…”.

Vân Tường bước đi được vài bước thì quay lại rồi gào lên: “Vân Kiệt em vừa thương anh mà vừa ghét anh lắm đó anh có biết không hả huhuhu…em yêu Thiên Sơn nhưng em không thể giành lấy cậu ấy cho riêng mình vì cô gái mà anh thích…em hối hận vì sao lúc đó lại hứa trước mộ của anh là sẽ quan tâm mang đến niềm vui hạnh phúc cho bạn ấy…em hối hận rồi huhuhu…em ghét Đới Thiên Sơn vì sao vô tâm vô phế quên đi lời hẹn ước với em…em ghét bản thân mình bất lực trước mọi thứ…huhu”.

Sau khi trở về nhà, Mộ Tuyết Vi cứ như người mất hồn, nếu cô đồng ý chờ Vân Kiệt thêm một thời gian nữa thì có lẽ hai người đã thành đôi từ lâu rồi đâu có khắc nghiệt chia ly như bây giờ.

Thời gian một năm trước cuộc hội thoại cuối cùng Mộ Tuyết Vi và Vân Kiệt nói chuyện với nhau đều là giận dỗi nhau.

Vi Vi tiểu thư: [Em sẽ không gặp anh nữa…anh chỉ là anh hùng bàn phím thôi anh chưa bao giờ xuất hiện lúc em cần hết...một câu nói thích em khó đến như vậy sao??].

Vân ca ca: [Em đừng trẻ con như vậy có được không? Cho anh thêm chút thời gian được không?].

Vi Vi tiểu thư: [Em cần một người quan tâm đến em lúc em cần…em không muốn yêu một cái máy tính anh hiểu không? Hoặc là ngày mai gặp ở quãng trường A tụi mình chính thức gặp mặt hoặc là từ nay chúng ta không là gì của nhau của nhau ].

Vân ca ca: [Xin lỗi… ].

Tin nhắn cuối cùng mà Mộ Tuyết Vi nhận được ngày hôm đó chỉ có hai từ “xin lỗi…” bị bỏ dở giữa chừng, lúc đó cô đâu có biết Vân Kiệt đã đau đớn thế nào, bế tắc thế nào anh vừa phải gánh tránh nhiệm người đứng đầu gia tộc vừa phải làm một người luôn âm thầm bảo vệ cô mà cô nào hay biết.

Những lời mà Vân Tường nói lại vang lên văng vẳng bên tai của Mộ Tuyết Vi “Anh ấy từng đánh nhau với đám sát thủ vì bọn chúng dám bắt cóc tống tiền cô gái mà anh ấy thích, đám người đó bị đánh má nhìn không ra nhưng đổi lại Vân Kiệt cũng bị đ//â//m một nhát suýt chút nữa là trúng tử huyệt…ngày hôm đó cô gái mà anh ấy thích hẹn gặp mặt ở quãng trường A cô ấy ngồi chờ suốt 3 tiếng thì anh ấy cũng đừng từ xa nhìn cô ấy đúng 3 tiếng…mỗi buổi tối cô ấy đi học thêm về anh ấy luôn lặng lẽ đi theo phía sau để bảo vệ cho cô ấy…còn nhiều chuyện khác nữa…”.

Mộ Tuyết Vi vùi mặt vào gối mà khóc nấc lên, cô hối hận rồi nếu lúc đó cô kiên nhẫn chờ anh thêm một thời gian nữa thì có lẽ kết thúc đã khác.

Khóc suốt cả một đêm, hai mắt của Mộ Tuyết Vi sưng to lên như mắt của con gấu trúc, sau khi suy nghĩ rất nhiều chuyện từ quá khứ cho tới hiện tại Mộ Tuyết Vi nghĩ thông suốt mọi chuyện cô hứa với bản thân sẽ sống thật tốt không để Vân Kiệt ở thế giới bên kia vẫn phải bận lòng vì cô nữa.

Vân Tường rời khỏi trang viên nghỉ dưỡng của nhà mình, trả lại không gian yên tĩnh ở mộ phần của Vân Kiệt, gió thổi tiếng lá trúc xì xào như tiếng sáo, những hàng dương vẫn hiên ngang trước gió bão ngoài khơi…cuộc đời anh bắt đầu những ngày tháng bình yên thật rồi, thoáng qua di ảnh là nụ cười mãn nguyện của anh.

Mấy ngày sau, báo chí đồng loạt đưa tin, Vân Thị chính thức rút khỏi thương trường, CEO trẻ tuổi tài ba Vân Kiệt quyết định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ cuộc sống chứ không bó buộc bản thân vào việc kinh doanh nữa.

Cả giới thương nhân của Hoa Đô gần như dậy sống, Vân Thị là bá chủ thương trường nếu Vân Thị rút lui thì gia tộc nào sẽ lên nắm vị trí đó đây.

Ba gia tộc còn lại đều chạy nước rút để tranh cái danh “bá chủ thương trường”.

Bạch Luân sau khi xem tin tức trên báo liền nhíu mày, nếu là mấy tờ báo lá cải còn có thể không tin nhưng lần này tất cả các tòa soạn của các tờ báo nổi tiếng có uy tín đều có bài thì chắc hẳn đây là sự thật rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...