Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 5

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những đứa còn lại trong lớp khẽ lắc đầu thở dài, thấy tội nghiệp cho hai bạn nhỏ lớp mình…đúng là chán sống rồi nên mới dám kiếm chuyện với thầy giáo lạnh lùng kiêu ngạo nhất trường- Đới Hàn Phong đồng thời cũng là anh họ của Đới Thiên Sơn, cũng là người của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Hoa Đô này.

Mộ Tuyết Vi lên tiếng giải thích giùm hai bạn trong lớp của mình: Thầy ơi, hai bạn Quang Anh và Dĩnh Nhiên không biết là thầy, hai bạn không cố ý vô lễ với thầy đâu, thầy bỏ qua cho hai bạn nha thầy”.

Nghe đến chữ “ thầy” Hứa Quang Anh và Tiêu Dĩnh Nhiên cùng quay đầu lại và giật mình khi thấy vẻ mặt lạnh như tảng băng từ bắc cực trôi dạc đến đây, nhất thời hai bạn nhỏ không thể nói nên lời.

Giọng nói lạnh lùng của Đới Hàn Phong vang lên: Tất cả ổn định vị trí ngay cho tôi, còn Quang Anh và Dĩnh Nhiên ra ngoài quỳ tàu bay hết tiết”.

Nam Nhất ôm bụng mà cười:” Này nhé cho hết cái tội đánh nhau trong lớp…còn dám chửi thầy giáo hahaha”.

Đới Hàn Phong nhìn xuống thấy Nam Nhất cười vui vẻ liền hỏi: Nam Nhất em có chuyện gì mà vui dữ vậy?”.

Nam Nhất vui quá hóa đần nên đáp: Dạ em thấy Quang Anh và Dĩnh Nhiên quỳ tàu bay vui quá nên cười ạ”.

Đới Hàn Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lên tiếng: Thế em…ra ngoài QUỲ TÀU BAY chung với hai bạn ấy luôn đi”.

Tất cả học sinh trong lớp rất muốn cười nhưng phải kìm nén lại chứ nếu không lại bị phạt giống Nam Nhất thì khổ.

Bạn Nam Nhất nào đó ai oán bước từng bước nặng nề ra ngoài hành lang để chịu hình phạt của “tảng băng” Đới Hàn Phong.

Hứa Quang Anh phì cười thõa mãn trêu chọc Nam Nhất: Cho hết cái tội cười trên nỗi đau của người khác hahaha”.

Tiêu Dĩnh Nhiên cũng tỏ vẻ hài lòng: Đáng lắm mà hahaha cho hết cười tụi này”.

Nam Nhất đau khổ lên tiếng: Tôi cũng bị phạt chung với mấy người rồi còn gì…nếu biết trước vậy tôi đã không chọc ghẹo “ tảng băng” kia rồi”.

Thấy mấy đứa học trò bị phạt còn tâm trạng tán dốc Đới Hàn Phong liền nói vọng ra: Các em vẫn còn tâm trạng vui vẻ như thế hay là tôi cho mỗi đứa nâng thêm một cái ghế nhé”.

Ba bạn nhỏ nào đó cùng đồng thanh hô lên: Dạ không cần đâu thầy”.

Đới Hàn Phong là giáo viên dạy hóa mấy tháng trước mới hoàn thành khóa học tiến sĩ ở nước ngoài trở về, do gia cảnh xuất thân, học thức và vẻ điển trai nên anh luôn được các nữ sinh trong trường theo đuổi nhưng ngặt nỗi lúc nào Đới Hàn Phong cũng lạnh lùng chẳng khác gì ngọn núi băng ngàn năm nên được học sinh ưu ái tặng cho một cái biệt danh gọi là “ tảng băng “ luôn.

Thầy giáo điển trai đưa mắt nhìn quanh lớp rồi bất chợt ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi của Vân Tường.

Thấy thầy cứ nhìn xuống chỗ của Vân Tường nên lớp trưởng Mộ Tuyết Vi đứng lên giới thiệu bạn học mới: Thưa thầy hôm nay lớp em có bạn mới nhập học tên là Vân Tường ạ”.

Đới Hàn Phong khẽ gật đầu: Thầy biết rồi em ngồi xuống đi”.

Mộ Tuyết Vi lễ phép gật đầu: Dạ thưa thầy”.

Đới Hàn Phong bước xuống chỗ của Vân Tường rồi lên tiếng hỏi: Em là học sinh mới???”.

Vân Tường đứng dậy nói chuyện với thầy, cô cúi đầu tỏ vẻ lễ phép: Dạ em chào thầy...tên em là Vân Tường vừa mới chuyển trường và được sắp xếp vào lớp này, sau này mong thầy chỉ bảo thêm ạ”.

“ Chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa nhỉ?”.

Vân Tường khẽ cười: Thầy thật khéo đùa hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thầy sao em có thể gặp thầy trước đó được”.

“ Uh thôi em ngồi xuống đi”, Đới Hàn Phong nói rồi quay lưng đi về phía bục giảng.

Tuy là không truy hỏi thêm nhưng trong lòng của Đới Hàn Phong vẫn còn một mối nghi hoặc lớn, lúc anh học tiến sĩ ở nước M có một cô nhóc chỉ mới 17 tuổi đã làm luận văn tiến sĩ cùng khóa với anh lại còn đạt điểm số cao nhất trở thành thủ khoa của khóa đó trong khi anh lại chỉ lấy được á khoa nên không cam lòng, cô nhóc đó với học sinh mới này lại giống nhau y như đúc nên khiến cho Đới Hàn Phong dâng lên một nỗi nghi hoặc trong lòng.

Dù anh không nói ra nhưng chắc chắn sẽ điều tra làm cho ra lẽ vụ này mới được.

Lúc đi tắm, Đới Thiên Sơn mới phát hiện ra sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng không còn trên cổ của mình nữa nên nhất thời hoảng loạn lật tung cả căn phòng lên để tìm kiếm nhưng vẫn không có.

Tâm mi của Đới Thiên Sơn cau chặt lại đến nỗi muốn dính vào nhau luôn, cậu lẩm bẩm: Rõ ràng sáng nay lúc thay đồ vẫn còn cơ mà sao giờ lại mất rồi”.

Đới Thiên Sơn chạy ra khỏi phòng đứng trên tầng lửng hỏi vọng xuống các gia nhân trong nhà: Mọi người có thấy sợi dây chuyền mặt chim ưng tôi hay đeo đâu không hả?”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu đáp: Dạ thưa thiếu gia không có”.

Tâm trạng của Đới Thiên Sơn thoáng cái vỡ vụn ra, cậu hy vọng là rơi ở nhà như vậy còn có cơ may tìm lại được nhưng giờ thì không ai nhìn thấy hết.

Mẹ của Đới Thiên Sơn là Phương Uyển Chi nghe cậu hỏi mọi người thì đi xuống lầu rồi hỏi: Có chuyện gì mà trông sắc mặt con không được vui vậy hả Thiên Sơn???”.

Đới Thiên Sơn buồn bã đáp: “ Thưa mẹ con lỡ làm mất sợi dây chuyền mặt chim ưng rồi”.

Phương Uyển Chi liền thở phào nhẹ nhõm: Trời mẹ cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, mẹ sẽ mua lại cho con sợi khác hoặc là đặt làm lại cái mới cũng được mà”.

Đới Thiên Sơn nghe mẹ mình nói như vậy thì trở nên bực dọc: Mẹ chẳng hiểu gì hết, sợi dây chuyền đó là tín vật rất quan trọng không phải cứ làm một cái y hệt như thế là xong đâu, con ra ngoài tìm đây”.

Phương Uyển Chi cau mày gọi với theo: Thiên Sơn…Thiên Sơn” nhưng quý tử nhà mình vẫn cứng đầu bỏ đi không thèm quay lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...