Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn – Chương 30

Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mở cái túi giấy ra Mộ Tuyết Vi khá hài lòng với chiếc váy mẫu mới nhất của thương hiệu thời trang Chanel màu vàng, cô ướm thử lên người thì thấy rất vừa với cơ thể của mình, Mộ Tuyết Vi khẽ cười nhẹ như gió xuân: “Anh ấy đúng là người chu đáo biết quan tâm đến người khác”.

Mộ Tuyết Vi nhớ lại lúc nãy trong phòng của Đặng Dĩ Bân, anh chàng kia có tự xưng tên mình là Vân Kiệt thì có chút sững người lẩm bẩm: “Vân tổng chẳng lẽ anh ấy chính là đại thiếu gia của Vân gia đây là gia tộc lớn nhất bí ẩn nhất Hoa Đô, còn nữa Vân Kiệt chính là cái tên trong truyền thuyết mà mọi người vẫn rỉ tai nhau”.

Trong phút chốc Mộ Tuyết Vi lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh ấy cũng họ Vân còn Vân ca ca của mình thì đang ở đâu…cũng lâu rồi không liên lạc không biết dạo này anh ấy thế nào”.

Lúc Mộ Tuyết Vi đi ra khỏi khách sạn thì có đi ngang một phòng bao cao cấp, cô nhìn thấy chàng trai đã giải cứu mình lúc nãy đang ngồi dùng bữa với mấy người ngoại quốc, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Khi nhìn thấy cô gái kia bưng ly rượu chân cao đưa lên môi của chàng trai hào hoa đậm chất phong trần đó thì Mộ Tuyết Vi rủ mắt rồi bước đi nhưng vừa đi được vài bước đã nghe giọng nói trầm ấm vang lên phía sau mình: “Mộ tiểu thư vết thương trên lưng cô sao rồi, đã đỡ hơn chưa???”.

Mộ Tuyết Vi quay người lại thì sững sờ khi thấy chàng trai mang nét đẹp yêu nghiệt kia đang đứng nhìn mình nở nụ cười đẹp đến nao lòng.

“Mộ tiểu thư cô không sao chứ???”.

Mộ Tuyết Vi nghe câu hỏi của chàng trai mới choàng tỉnh đỏ mặt đáp: “À đã đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn anh đã quan tâm”.

Vân Tường quét mắt nhìn bộ váy Chanel trên người của Mộ Tuyết Vi rồi nói: “Trông bộ váy khá hợp với Mộ tiểu thư đây không biết cô có thích nó không? tôi không biết sở thích của cô chỉ tùy tiện chọn bừa mong cô thông cảm”.

Mộ Tuyết Vi khẽ cười e lệ: “Bộ váy rất vừa với tôi, tôi cũng rất thích nó cảm ơn Vân tổng nhiều”.

Tiếng giày cao gót “Cộp…côp” vang lên, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Vân Kiệt lúc nãy xuất hiện rồi nũng nịu lên tiếng: “Vân tổng, sao anh lại ra ngoài này vậy hả em ở bên trong bị ép đến không uống nổi rồi này?”.

Vân Tường ném về cô gái đó ánh mắt lạnh lẽo: “Tửu lượng của cô tốt đến như thế cơ mà hơn nữa một trong những công việc của cô là đỡ rượu cho tôi nếu không làm được thì ngày mai đến bộ phận tài chính lĩnh lương rồi nghỉ việc đi là vừa”.

Cô gái tỏ vẻ uất ức tổn thương: “Vân tổng…”.

“Khách bên trong cô tiếp, giờ tôi có việc bận rồi phải đi đây”.

Vân Tường nắm tay của Mộ Tuyết Vi rồi ngang nhiên đi khỏi đó để lại cô gái kia với khuôn mặt méo mó khó coi, cô ta nhìn theo bóng dáng của Mộ Tuyết Vi bằng ánh mắt câm hận trong lòng thầm nghĩ “Con khốn đó có gì hơn mình chứ, mình đẹp hơn nó, điện nước đầy đủ hơn nó quan trọng là mình đủ tuổi trưởng thành rồi còn nó chỉ là học sinh cấp 3 thôi… OMG lẽ nào Vân tổng có sở thích với trẻ vị thành niên…trời ơi tin được không?!”.

Vân Tường lái chiếc Bugatti Veyron 16.4 grand sport vitesse nhìn cực ngầu đưa Mộ Tuyết Vi về nhà.

Mộ Tuyết Vi chần chừ mãi cũng lên tiếng: “Anh để một cô gái phải tiếp rượu nhiều người như thế liệu có ổn không?”.

Vân Tường vẫn tập trung lái xe: “Đây không phải lần đầu tiên, cô ấy đồng ý với điều kiện của tôi nên mới được tuyển vào làm thư ký đặc biệt của tôi nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi có quyền sa thải cô ấy nên cô không cần phải lo”.

“Cô ấy chỉ là thư ký riêng của anh thôi sao vậy mà tôi còn tưởng là người đặc biệt chứ?”.

Vân Tường quay sang nhìn Mộ Tuyết Vi rồi hỏi: “Cô lấy đâu ra căn cứ mà nói thế?”.

“Nhìn hai người khá là xứng đôi”.

Vân Tường bật cười: “Cô đừng có đùa thế chứ?”.

Nghĩ sao mà hai người xứng đôi vậy trời?!

Vân Tường là con gái chị gái kia cũng là con gái cơ mà, Vân Tường thấy chán nản mấy bà chị suốt ngày ăn mặc hớ hênh ngực tấn công m//ô//n//g phòng thủ để câu dẫn tổng tài lắm rồi cũng may bà chị kia ăn mặc kín đáo nên cô mới giữ lại bên cạnh để giao công việc thôi.

Tuy là thi thoảng chị gái ấy cũng dở trò câu dẫn tổng tài nhưng vẫn đỡ hơn mấy người khác, thật không biết Mộ Tuyết Vi nhìn kiểu gì lại bảo chị gái xứng với cô, cô có bạn trai rồi nha người đó là Đới Thiên Sơn.

Cơ mà Vân Tường đang giả làm anh trai của mình để xử lý công việc của tập đoàn Vân Thị nên không thể giải thích với Mộ Tuyết Vi được.

Vân Tường lên tiếng giải thích: “Cô ấy chỉ là thư ký của tôi thôi”.

Mộ Tuyết Vi gật đầu: “À thì ra là thế vậy mà tôi còn tưởng cô ấy là người đặc biệt của anh”.

Vân Tường quay sang nhìn Mộ Tuyết Vi bằng ánh mắt màu trà trong trẻo sâu thẳm: “Cô ấy không phải gu của tôi”.

“Chứ anh thích kiểu con gái như thế nào???”.

Vân Tường giả vờ suy nghĩ rồi đáp: “Ngoan hiền, xinh một chút, ăn mặc kín cổng cao tường, hiểu chuyện thì tốt”.

“Uhm đúng là mẫu người lý tưởng”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...